1 of 41

CUỘC LƯU ĐÀYAVIGNON�(1309-1377)

Gioan B. Trần Thế Anh, M.I.

Matthew Huỳnh Minh Thiện, S.J.

Joseph Phạm Văn Trình, A.A.

Thomas Thiện Nguyễn Đăng Trung, S.J.

Nhóm 3:

2 of 41

Sự kiện lịch sử này là gì?

Từ năm 1309 đến năm 1377

Tòa Thánh đã “di cư” sang Pháp, đóng tại thành phố Avignon

Tên gọi: Cuộc Lưu Đày, The Babylonian Captivity of the Papacy, Avignon Papacy, Babylonian Captivity

  • Vì bị lệ thuộc vào Pháp
  • Vì số năm cũng tương ứng với cuộc lưu đày của Dân Do Thái thời Đế Quốc Babylon vào tk 5 TCN

3 of 41

4 of 41

A

Bối cảnh và nguyên nhân

B

Diễn biến

C

Hệ quả và Nhận định

Nội dung

5 of 41

A

BỐI CẢNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Lịch Sử

Chính Trị

Tôn Giáo

Xa

Gần

Trực tiếp

6 of 41

A

BỐI CẢNH VÀ NGUYÊN NHÂN

1

Sự hình thành Chủ Nghĩa Quốc Gia ở các nước Tây Âu

2

Cuộc chiến giữa thế quyền và thần quyền

3

Bối cảnh chính trị ở Ý

7 of 41

A

BỐI CẢNH VÀ NGUYÊN NHÂN

1

Sự hình thành Chủ Nghĩa Quốc Gia ở các nước Tây Âu

Chủ Nghĩa �Quốc Giáo

Chủ Nghĩa �Quốc Gia

8 of 41

2

Cuộc chiến giữa thế quyền và thần quyền

A

BỐI CẢNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Tk V-XI

Thế Quyền

TK XII-XV

Thần Quyền

  • Vua triệu tập công đồng
  • Tác động việc bầu cử GH, GM
  • Dụng cụ chính trị của Hoàng Đế

9 of 41

2

Cuộc chiến giữa thế quyền và thần quyền

A

BỐI CẢNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Tk V-XI

Thế Quyền

TK XII-XV

Thần Quyền

  • Giáo hội với quyền trong tay
  • GH ngày càng suy thoái và khủng hoảng
  • Đời sống của giáo dân không được quan tâm.
  • Các Hoàng Đế và Vua gây chiến tranh với Giáo Hoàng.

10 of 41

2

Thần quyền chiếm ưu thế!

A

Grêgôriô �VII

(1073-1085)

1059, Sắc Lệnh về quyền bầu cử Giáo Hoàng của Hồng Y Đoàn.

1075, Công bố bản Dictatus Papae gồm 27 khoản, khẳng định quyền tối cao của Giáo Hoàng trong toàn Giáo hội.

1122, Thoả ước Worms, Chấm dứt cuộc tranh giành về quyền tấn phong GM, Hoàng Đế đã từ bỏ quyền tấn phong này.

(1059-1061)

Nicôla�II

Calixtô �II

(1119-1124)

Nước Tòa thánh trở nên cường thịnh, quyền Giáo Hoàng lên đến đỉnh cao, trở thành trọng tài của các quốc gia.

Innôcentê IV

(1243-1254)

Xung đột với quốc vương Pháp là Philippe le Bel.

Khi ngài qua đời, sự cực thịnh của thần quyền đã từ đó chấm dứt.

Bônifaciô VIII

(1294-1303)

11 of 41

2

Cuộc chiến giữa thế quyền và thần quyền

A

  • Các nước và các Vua tranh dành quyền lực với ĐGH, và với các nước khác, đặc biệt là La Đức, Anh, Ý và Pháp.
  • Sau thời GH Bônifaciô VIII, thần quyền đã và đang đi xuống.

12 of 41

A

BỐI CẢNH VÀ NGUYÊN NHÂN

3

Bối cảnh chính trị ở Ý

ĐGH mâu thuẫn với dòng họ Barbarossa và những gia đình đầy quyền lực ở Ý khi đó (Colonna và Orsini)

Barbarossa (Frederick I), Hoàng Đế của La Mã Thần Thánh và sau trở thành Vua Đức năm 1152, đã xâm chiếm Rôma

=> Nhiều lần các ĐGH đã phải trốn khỏi Roma

13 of 41

Bất ổn do nội chiến trong nước Ý

Đế quốc La Đức thế kỷ XI có cuộc nội chiến tranh giành ngôi báu giữa 2 đảng Guelfe Gibelin.

14 of 41

Guelfe

Ủng hộ Giáo hoàng, Quyền độc lập cho nước Ý

Gibelin

Trung thành với Hoàng đế và chủ trương phong kiến.

Cuộc tranh giành giữa hai đảng chuyển sang đất Ý vào thời tranh chấp giữa ngôi Giáo hoàng và Hoàng đế từ cuối thế kỷ XII.

Chiến tranh giữa hai đảng đã gây tang thương và đổ nát cho nước Ý và thành Roma suốt thế kỷ XIV và XV.

15 of 41

Lập tòa Avignon

Khi GH Biển Đức XI qua đời, 16 hồng y họp bầu Giáo hoàng mới.

Gồm hai phe: một do Hồng y Mattei Orsini bênh vực đức Bônifaciô VIII, một do hồng y Napoleo Orsini bênh vua nước Pháp.

Dưới sự bảo trợ và thoả hiệp giữa các hồng y Ý với Philip IV, mật nghị đã bầu lên ĐGH Clêmentê V, GM Bordeaux.

Ngài đăng quang tại Lyon, sau đó ở lại đất Pháp theo ý vua Philippe và vì Nước Tòa Thánh đang có nội chiến.

Năm 1309, ngài lập tòa tại Avignon để tránh áp lực chính trị của Ý và của các hoàng tộc Rôma. Bắt đầu "thời kỳ lưu đày Avignon" kéo dài gần 70 năm.

16 of 41

B

Diễn Biến �Cuộc Lưu Đày

1/ GH Clêmentê V (1303-1314)

2/ GH Gioan XXII (1313-1334)

3/ GH Biển Đức XII (1334-1342)

4/ GH Clêmentê VI (1342-1352)

5/ GH Innôcentê VI (1352-1362)

6/ GH Urbanô V (1362-1370)

7/ GH Grêgôriô XI (1370-1378)

17 of 41

Sinh (1264-1314 )

tại Villandraut, trong miền Gironde Tây nam, nước Pháp, tên là Bertrand de Got

Sau 11 tháng họp tuyển cử, 5.6.1305 Ngài đắc cử

TIỂU SỬ

Lập tòa tại Avignon

Năm 1309, ngài lập tòa tại Avignon để tránh áp lực chính trị của Ý, và của các hoàng tộc Rôma thường gây hấn

bãi bỏ dòng Hiệp sĩ

ban hành hiến chế Tín lý và luân lý kết án Olivi chủ trương sai lầm về linh hồn, đồng thời lên án lạc giáo do Lambert de Bègue và Béguin chủ xướng

Giáo Hoàng

Đông Phương và Châu Á

Truyền giáo

Công đồng chung

Clemente V

(1305-1314)

1

18 of 41

2

Tên thật là Jacques Duèze, xuất thân từ một gia đình tư sản giàu có ở Cahor, nước Pháp, làm giám mục ở Fréjus năm 1300, giám mục năm 1310 và Hồng y Porto năm 1313.

Tòa thánh trống ngôi hơn 2 năm.

Ngày 7.8.1316 tại thánh đường tu viện dòng Dominico ở Lyon, Hồng y Jacques Duèze đắc cử và lấy hiệu là Gioan XXII

Hoàng đế Ludwig IV bị GH Gioan XXII rút phép thông công năm 1324. năm 1328, Ludwig IV đã tự phong mình làm Hoàng đế vào tháng 4 và truất phế Gioan XXII vào tháng 5

Ngài thiết lập ngày lễ Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, việc đọc kinh truyền tin mỗi ngày vào lúc xế chiều để kính Đức Mẹ và phong thánh cho Thánh Thomas Aquinas. Ngài cho xây dựng điện Giáo hoàng Avignon và thành lập toà án Socra Rota.

Năm 1323, Giáo hoàng ban bố tông chiếu “Cum inter nonnullos” lên án Fraticellos, một nhóm tu sĩ quá khích ở Ý của dòng Phanxico

TIỂU SỬ

GIÁO HOÀNG

Tranh cãi với Ludwig IV

Vai trò Giáo hoàng

Với các dòng tu

Gioan XXII

(1316 - 1334)

19 of 41

TIỂU SỬ

Với Giáo Hội

sinh tại Toulouse, tên thật là Jacques Fournier.

đan sĩ dòng Xito

Ngài được bầu làm Giáo hoàng ngày 20-12-1334

Ngài nổ lực canh tân giáo triều vốn suy đồi nhiều về đời sống luân lý, bãi bỏ các đặc ân, bổng lộc, truyền cho các giám mục phải trở về cư ngụ tại trụ sở của mình và canh tân các luật dòng, nhất là luật dòng Thánh Biển Đức, Phan Sinh và Đa Minh

Mũ Giáo hoàng được đức Benedictô XII thêm tầng thứ ba

Công bố Tông hiến “Benedictus Deus” (1336)

Benedictô XII

1280-1342

3

20 of 41

Năm thánh 1350

Đại dịch đen

- cướp đi khoảng 1/3 dân số Châu Âu, 62.000 người nhiễm bệnh trong nạn dịch đen

- Giết hại tới 40 triệu người

sinh tại Maumont, miền Limousin, nước Pháp khoảng năm 1290, tên thật là Pierre Roger de Beaufort

Ngày 7-5-1342 được bầu làm GH và đăng quang ngày 19-5-1342

Cai quản giáo hội

Clementê VI

4

(1342-1352)

21 of 41

Năm 1348, Đức Thánh Cha bỏ tiền ra mua đứt thành phố Avignon lúc đó thuộc nữ hoàng Johanna (1348-1382) xứ Sicilia.

22 of 41

    • Năm 1353 Đức Giáo Hoàng Innocent VI quyết tâm tổ chức lại Lãnh Địa Giáo hoàng.

    • Ngài sai Đức Hồng Y Albornoz dần dần khôi phục được Tòa Thánh, ổn định trật tự trong các nước thuộc quyền Giáo hoàng, tái lập hòa bình và dọn đường cho đức Giáo hoàng trở về.

5/ Đức Giáo Hoàng Innocent VI (1352-1362)

23 of 41

  • Ngài cũng còn đương đầu chịu những chiến trường lớn tàn sát ỏ miền Provence sau cuộc hưu chiến Bordeaux năm 1357 và hòa ước Bretegny 1360

24 of 41

  • Đức Urbain V ban hành một hiến pháp cho lãnh thổ thuộc Tòa Thánh mới được tái chiếm, hiến pháp này còn giá trị cho tới thời hiện tại.
  • Nhờ nghị lực, tài chiến lược và chính trị của Hồng y người Tây Ban Nha là Egidio Albornoz.

6/ Đức Giáo Hoàng Urbanô V (1362-1370)

25 of 41

              • Urbain V: liền cải tổ lại Giáo hội, chấn hưng hàng giáo sĩ và các dòng tu,  Ông cải tổ lại các giáo xứ và các tu viện.
              • Ngài có quan niệm: "Tội lỗi đầu tiên là sự ngu dốt!" Ông cải tổ lại các giáo xứ và các tu viện.

26 of 41

    • Ngài đã can đảm quyết định quay �trở về Roma ngày 16 tháng 10 năm 1367. Mặc dù vua nước pháp ngăn cản, các hồng y Pháp năn nỉ.

27 of 41

  • Ngài đã ở Ý ba năm và việc Ngài phong 8 hồng y mà trong đó có 1 hồng y người ý còn 7 hồng y của Pháp

  • Dân Ý nổi loạn.

1 Ibid 406

              • Rồi quay trở lại Avignon và chết ở đó, mặc dù thánh nữ Birgitta (1303 - 1373) hết lời khuyên can.

28 of 41

  • Ngài thử giải hòa các vua Pháp và Anh, nhưng thất bại trong sứ mệnh này.

  • Tuy nhiên, Ngài thành công trong việc bình định Castille, Aragon, Navarre, Sicilia và Napôli.

  • Ngài cũng nỗ lực nhiều để kết hợp lại các Giáo hội Hy-lạp và Latinh để thực hiện một cuộc thập tự chinh mới và để canh tân hàng giáo sĩ.

7/ Giáo hoàng Gregorius XI (1370 - 1378)

29 of 41

  • Năm 1371 quận công Bernabo Visconti của Milanô, kẻ thù của chính quyền Giáo hoàng đã chiếm lấy Reggio và nhiều nơi khác do các chư hầu của Tòa thánh đang nắm giữ.

  • Gregorius XI đã tuyên chiến với Bernabo năm 1572. Khi có được sự ủng hộ của hoàng đế, của hoàng hậu Napôli và của vua Hunggari

30 of 41

                  • Với Florentia

  • Gregorius XI phạm phải một sai lầm nguy hại là bổ nhiệm những người Pháp làm đặc sứ và làm người cai quản những giáo tỉnh ở Italia.

  • Tháng 7 năm 1375, họ đã liên minh với Bernabo. Bernabo và Florentia thử làm nổ ra những cuộc nổi dậy trong lãnh thổ Giáo hoàng

31 of 41

  • Họ thành công đến nỗi chỉ trong một thời gian ngắn Giáo hoàng bị truất quyền sở hữu toàn bộ gia sản của mình.

  • Gregorius XI áp đặt ngay cho họ một hình phạt cực kỳ nặng nề: Ngài đặt Florentia dưới sự cấm chỉ, phạt vạ tuyệt thông tất cả những cư dân ở đó, kể cả đàn bà và trẻ con

32 of 41

  • Gregorius được sự can thiệp của Thánh Catarina Siena, một giáo dân dòng Đa minh, đã cố khuyên nài, cổ vũ nên ông đã quyết định đem Toà Thánh trở về Roma.

Trở về Rôma

  • Ngài là vị Giáo hoàng cuối cùng của cuộc "lưu đày" Avignon. Ngay từ đầu, Giáo hoàng đã muốn về Roma để sự hiện diện của mình may ra có thể chấm dứt sự rối loạn trong nước Tòa thánh.

33 of 41

  • Giáo hoàng bỏ Avignon ngày 13.9.1376 và xuống tàu ở Marseille ngày 2 tháng 10 để đi Ý.

  • Theo một bức thư của thánh nữ catarina, Giáo hoàng Gregorius XI ban nhiều sắc lệnh canh tân hàng Giáo sĩ và Giáo phẩm. Ngài cũng lo dẹp các lạc giáo, khuếch trương việc truyền giáo bên Persia, Hy-lạp, Armenia.

34 of 41

C

Hệ quả và Nhận định

35 of 41

Một vài nhận định

  • Giáo Hội bị cuốn vào chính trị hơn là chăm lo mục vụ hay chăm sóc phần hồn cho giáo dân.
  • Giáo Triều tìm kiếm quyền lực mang tính thế tục.
  • Tìm kiếm lợi ích Tài Chính.
  • Khi thần quyền đi xuống, có thể nói lúc bấy giờ các Giáo Hoàng đã lệ thuộc và bị chi phối bởi thế quyền nhiều.
  • Giáo Hoàng ở Avignon bị lệ thuộc vào Vua Pháp.

36 of 41

Một vài nhận định

  • Chia rẽ trong chính nội bộ Giáo Hội: giữa các Hồng Y (quốc gia): khởi đầu - thân Vua Philippe , thân GH Bonifat.
  • Khủng hoảng toàn diện: Chính Trị, Xã hội, Tôn Giáo (Giáo Hội). Hàng giáo phẩm bị mất uy tín.
  • Hai cường quốc Anh (Rome) – Pháp (Avignon) đấu đá quyền lực: Muốn thâu tóm cả thần quyền lẫn thế quyền.
    • Chiến Tranh trăm năm (1337 – 1453).

37 of 41

Một vài nhận định

  • Biến cố Lưu Đầy Avignon cũng là một nguyên nhân dẫn đến cuộc Cải Cách, điển hình là Luther – TIN LÀNH.
  • Và là nguyên nhân chính dẫn đến Cuộc Đại Ly Giáo Tây Phương xảy ra ngay sau đó.

38 of 41

Trong thời gian gần 70 năm này, 7 vị giáo hoàng đã bổ nhiệm 134 Hồng y, trong đó hết 115 vị là người Pháp.

Lúc này phe Pháp thắng thế và đây là mầm mống sau này dẫn đến cuộc đại ly giáo Tây Phương.

Đại Ly Giáo ở Tây Phương 1378 – 1417

39 of 41

    • GH ROME – GH Avignon – GH Bologne (Đức).
    • Các Giáo Hoàng ra vạ tuyệt thông cho nhau.
    • Quyền Giáo Hoàng bị giảm sút.

Đại Ly Giáo ở Tây Phương 1378 – 1417

40 of 41

Đại Ly Giáo ở Tây Phương 1378 – 1417

41 of 41

Xin cám ơn Cha�và quý anh em!