Khởi động
4
NẾU KHÔNG MAY BỊ LẠC
Bài
4
Quan sát bạn nhỏ trong tranh
1
a) Bạn nhỏ đang ở đâu? Vì sao bạn ấy khóc?
b) Nếu gặp phải trường hợp như bạn nhỏ, em sẽ làm gì?
Đọc
Nếu không may bị lạc
Sáng chủ nhật, bố cho Nam và em đi công viên. Công viên đông như hội. Khi vào cổng, bố dặn: “Các con cẩn thận kẻo bị lạc. Nếu không may bị lạc, các con nhớ ra cổng này. Nhìn kìa, cổng có lá cờ rất to”.
Công viên đẹp quá. Nam cứ mải mê xem hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc ngoảnh lại thì không thấy bố và em đâu. Nam vừa chạy tìm vừa gọi “Bố ơi! Bố ơi!”. Hoảng hốt, Nam suýt khóc. Chợt Nam nhìn thấy tấm biển “Lối ra cổng”. Nhớ lời bố dặn, Nam đi theo hướng tấm biển chỉ đường. “A, lá cờ kia rồi!”. Nam mừng rỡ khi thấy bố và em đang chờ ở đó.
(Theo Phạm Thị Thúy – Tuấn Hiển)
Đọc mẫu
2
Nếu không may bị lạc
Sáng chủ nhật, bố cho Nam và em đi công viên. Công viên đông như hội. Khi vào cổng, bố dặn: “Các con cẩn thẩn kẻo bị lạc. Nếu không may bị lạc, các con nhớ ra cổng này. Nhìn kìa, cổng có lá cờ rất to”.
Công viên đẹp quá. Nam cứ mải mê xem hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc ngoảnh lại thì không thấy bố và em đâu. Nam vừa chạy tìm vừa gọi “Bố ơi! Bố ơi!”. Hoảng hốt, Nam suýt khóc. Chợt Nam nhìn thấy tấm biển “Lối ra cổng”. Nhớ lời bố dặn, Nam đi theo hướng tấm biển chỉ đường. “A, lá cờ kia rồi!”. Nam mừng rỡ khi thấy bố và em đang chờ ở đó.
(Theo Phạm Thị Thúy – Tuấn Hiển)
Luyện đọc từ ngữ
ngoảnh�hoảng�suýt�hướng�đường
Luyện đọc từ
Vần mới:
oanh – ngoảnh lại
Ngoảnh lại: quay đầu nhìn về phía sau lưng mình.
Giải nghĩa từ khó:
Đông như hội: rất nhiều người.
Mải mê: ở đây có nghĩa là tập trung cao vào việc xem đến lúc không còn biết gì đến xung quanh.
Suýt (khóc): gần khóc.
Nếu không may bị lạc
Sáng chủ nhật, bố cho Nam và em đi công viên. Công viên đông như hội. Khi vào cổng, bố dặn: “Các con cẩn thận kẻo bị lạc. Nếu không may bị lạc, các con nhớ ra cổng này. Nhìn kìa, cổng có lá cờ rất to”.
Công viên đẹp quá. Nam cứ mải mê xem hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc ngoảnh lại thì không thấy bố và em đâu. Nam vừa chạy tìm vừa gọi “Bố ơi! Bố ơi!”. Hoảng hốt, Nam suýt khóc. Chợt Nam nhìn thấy tấm biển “Lối ra cổng”. Nhớ lời bố dặn, Nam đi theo hướng tấm biển chỉ đường. “A, lá cờ kia rồi!”. Nam mừng rỡ khi thấy bố và em đang chờ ở đó.
(Theo Phạm Thị Thúy – Tuấn Hiển)
Đọc nối tiếp câu
Nếu không may bị lạc
Sáng chủ nhật, bố cho Nam và em đi công viên. Công viên đông như hội. Khi vào cổng, bố dặn: “Các con cẩn thận kẻo bị lạc. Nếu không may bị lạc, các con nhớ ra cổng này. Nhìn kìa, cổng có lá cờ rất to”.
Công viên đẹp quá. Nam cứ mải mê xem hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc ngoảnh lại thì không thấy bố và em đâu. Nam vừa chạy tìm vừa gọi “Bố ơi! Bố ơi!”. Hoảng hốt, Nam suýt khóc. Chợt Nam nhìn thấy tấm biển “Lối ra cổng”. Nhớ lời bố dặn, Nam đi theo hướng tấm biển chỉ đường. “A, lá cờ kia rồi!”. Nam mừng rỡ khi thấy bố và em đang chờ ở đó.
(Theo Phạm Thị Thúy – Tuấn Hiển)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Luyện đọc câu dài:
Sáng chủ nhật, bố cho Nam và em đi công viên.
Nam cứ mải mê xem hết chỗ này đến chỗ khác.
Sáng chủ nhật, bố cho Nam và em đi công viên. Công viên đông như hội. Khi vào cổng, bố dặn: “Các con cẩn thận kẻo bị lạc. Nếu không may bị lạc, các con nhớ ra cổng này. Nhìn kìa, cổng có lá cờ rất to”.
Công viên đẹp quá. Nam cứ mải mê xem hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc ngoảnh lại thì không thấy bố và em đâu. Nam vừa chạy tìm vừa gọi “Bố ơi! Bố ơi!”. Hoảng hốt, Nam suýt khóc. Chợt Nam nhìn thấy tấm biển “Lối ra cổng”. Nhớ lời bố dặn, Nam đi theo hướng tấm biển chỉ đường. “A, lá cờ kia rồi!”. Nam mừng rỡ khi thấy bố và em đang chờ ở đó.
(Theo Phạm Thị Thúy – Tuấn Hiển)
Bài đọc được chia thành mấy đoạn?
Nếu không may bị lạc
Sáng chủ nhật, bố cho Nam và em đi công viên. Công viên đông như hội. Khi vào cổng, bố dặn: “Các con cẩn thận kẻo bị lạc. Nếu không may bị lạc, các con nhớ ra cổng này. Nhìn kìa, cổng có lá cờ rất to”.
Công viên đẹp quá. Nam cứ mải mê xem hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc ngoảnh lại thì không thấy bố và em đâu. Nam vừa chạy tìm vừa gọi “Bố ơi! Bố ơi!”. Hoảng hốt, Nam suýt khóc. Chợt Nam nhìn thấy tấm biển “Lối ra cổng”. Nhớ lời bố dặn, Nam đi theo hướng tấm biển chỉ đường. “A, lá cờ kia rồi!”. Nam mừng rỡ khi thấy bố và em đang chờ ở đó.
(Theo Phạm Thị Thúy – Tuấn Hiển)
Đọc nối tiếp đoạn
1
2
Nếu không may bị lạc
Đọc toàn bài
Nếu không may bị lạc
Sáng chủ nhật, bố cho Nam và em đi công viên. Công viên đông như hội. Khi vào cổng, bố dặn: “Các con cẩn thận kẻo bị lạc. Nếu không may bị lạc, các con nhớ ra cổng này. Nhìn kìa, cổng có lá cờ rất to”.
Công viên đẹp quá. Nam cứ mải mê xem hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc ngoảnh lại thì không thấy bố và em đâu. Nam vừa chạy tìm vừa gọi “Bố ơi! Bố ơi!”. Hoảng hốt, Nam suýt khóc. Chợt Nam nhìn thấy tấm biển “Lối ra cổng”. Nhớ lời bố dặn, Nam đi theo hướng tấm biển chỉ đường. “A, lá cờ kia rồi!”. Nam mừng rỡ khi thấy bố và em đang chờ ở đó.
(Theo Phạm Thị Thúy – Tuấn Hiển)
Sáng chủ nhật, bố cho Nam và em đi công viên. Công viên đông như hội. Khi vào cổng, bố dặn: “Các con cẩn thận kẻo bị lạc. Nếu không may bị lạc, các con nhớ ra cổng này. Nhìn kìa, cổng có lá cờ rất to”.
Đọc đoạn 1:
Bố cho Nam và em đi đâu?
Sáng chủ nhật, bố cho Nam và em đi công viên. Công viên đông như hội. Khi vào cổng, bố dặn: “Các con cẩn thận kẻo bị lạc. Nếu không may bị lạc, các con nhớ ra cổng này. Nhìn kìa, cổng có lá cờ rất to”.
Đọc đoạn 1:
Bố cho Nam và em đi đâu?
Tìm một từ để nói về đặc điểm của công viên?
Sáng chủ nhật, bố cho Nam và em đi công viên. Công viên đông như hội. Khi vào cổng, bố dặn: “Các con cẩn thận kẻo bị lạc. Nếu không may bị lạc, các con nhớ ra cổng này. Nhìn kìa, cổng có lá cờ rất to”.
Đọc đoạn 1:
Bố cho Nam và em đi đâu?
Tìm một từ để nói về đặc điểm của công viên?
Khi vào cổng, bố dặn hai anh em Nam thế nào?
Chuyện gì đã xảy ra với Nam?
Công viên đẹp quá. Nam cứ mải mê xem hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc ngoảnh lại thì không thấy bố và em đâu. Nam vừa chạy tìm vừa gọi “Bố ơi! Bố ơi!”. Hoảng hốt, Nam suýt khóc. Chợt Nam nhìn thấy tấm biển “Lối ra cổng”. Nhớ lời bố dặn, Nam đi theo hướng tấm biển chỉ đường. “A, lá cờ kia rồi!”. Nam mừng rỡ khi thấy bố và em đang chờ ở đó.
Đọc đoạn 2:
Chuyện gì đã xảy ra với Nam?
Công viên đẹp quá. Nam cứ mải mê xem hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc ngoảnh lại thì không thấy bố và em đâu. Nam vừa chạy tìm vừa gọi “Bố ơi! Bố ơi!”. Hoảng hốt, Nam suýt khóc. Chợt Nam nhìn thấy tấm biển “Lối ra cổng”. Nhớ lời bố dặn, Nam đi theo hướng tấm biển chỉ đường. “A, lá cờ kia rồi!”. Nam mừng rỡ khi thấy bố và em đang chờ ở đó.
Nhớ lời bố dặn, Nam đã làm gì?
Đọc đoạn 2:
Trong câu chuyện, Nam có điều gì đáng khen?
Trong câu chuyện, Nam có điều gì đáng khen?
Nam
Không đi theo người lạ
Bình tĩnh
Biết nghe lời bố dặn
Chủ động
Nếu là Nam, em sẽ làm gì?
Khi bị lạc, chúng ta có thể:
+ Tìm đến sự giúp đỡ của chú bảo vệ
+ Nhớ số điện thoại của người thân và xin người gọi nhờ.
+ Bình tĩnh, nhớ điểm hẹn và tìm đến điểm hẹn với người thân.
+ Không nên đi theo người lạ…
4
Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi a ở mục 3
a. Bố cho Nam và em (…).
a. Bố cho Nam và em đi chơi công viên.
4
Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi a ở mục 3
a. Bố cho Nam và em (…).
Chào tạm biệt các con!