Mô-áp (Moabites)1. Nguồn gốc: Dân Mô-áp là hậu duệ của Lót, cháu của Áp-ra-ham, theo Sáng Thế Ký 19:36-37.
2. Tôn giáo: Họ thờ phượng thần Kê-mốt (Chemosh) thay vì Đức Chúa Trời, và thường xuyên đối đầu với dân Y-sơ-ra-ên (Dân số ký 21:29; 1 Các Vua 11:7).
Dân Mô-áp thờ thần Kê-mốt (Chemosh), được xem là thần chiến tranh và thần bảo hộ của họ. Trong Kinh Thánh, Kê-mốt bị lên án vì dẫn dắt dân Mô-áp vào thờ cúng thần tượng (1 Các Vua 11:7).
Nghi Thức Thờ Phượng: Dân Mô-áp thực hành đa thần giáo, với các nghi thức thờ phượng tập trung vào thần Kê-mốt (Chemosh), vị thần chính của họ. Tôn giáo của họ tương tự dân Ca-na-an và A-mốt, với nhiều nghi thức cúng tế và thờ cúng thần tượng. Các yếu tố chính trong nghi thức thờ phượng:
- Thờ thần Kê-mốt (Chemosh) — Thần chiến tranh và bảo hộ dân Mô-áp (1 Các Vua 11:7).
- Hiến tế con trẻ — Dân Mô-áp thực hành việc dâng con trẻ làm tế lễ, đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh (2 Các Vua 3:27).
- Tế lễ và cúng bái — Họ dâng hiến động vật, thực phẩm, và nhang hương để cầu xin sự bảo vệ từ thần linh.
- Nghi thức trên các nơi cao — Họ lập bàn thờ và cúng tế trên các đồi núi và đền thờ (Dân số ký 25:1-3).
Quan Điểm Về Sau Khi Chết: Dân Mô-áp có niềm tin tương tự dân Ca-na-an, với quan điểm không rõ ràng về thế giới bên kia. Các quan điểm chính:
- Sheol (Âm phủ) — Họ tin rằng sau khi chết, linh hồn đi xuống Sheol, nơi tối tăm và không có sự sống (Ê-sai 14:9-11).
- Không có phán xét hay phần thưởng — Họ không tin vào sự phán xét công bằng sau khi chết như trong niềm tin Do Thái.
- Thờ cúng tổ tiên — Một số nhóm trong dân Mô-áp có thể có nghi thức tế lễ tổ tiên để cầu xin sự bảo hộ từ linh hồn đã khuất.
Quan Điểm Về Sự Sống Lại: Dân Mô-áp không có khái niệm rõ ràng về sự sống lại, vì họ tin rằng linh hồn sau khi chết sẽ tồn tại ở Sheol vĩnh viễn. Các quan điểm chính:
- Không có sự sống lại thân thể — Khi chết, linh hồn không thể quay trở lại trần gian.
- Không có niềm tin vào sự phán xét đời sau — Họ không tin vào thiên đàng hay địa ngục theo nghĩa phán xét công bình.
- Chịu ảnh hưởng từ dân Ca-na-an và A-mốt, nhưng không có hệ thống thần học rõ ràng về sự sống lại.
Kinh Thánh dạy rằng sự sống lại và sự sống đời đời chỉ đến từ Đức Chúa Trời, không phải từ các nghi lễ hoặc thờ cúng tổ tiên.
Kết LuậnDân Mô-áp có một hệ thống tôn giáo đa thần giáo, với thần Kê-mốt là vị thần quan trọng nhất, được tôn thờ bằng hiến tế con trẻ và tế lễ trên nơi cao. Họ tin vào Sheol, nhưng không có hy vọng về sự sống lại. Kinh Thánh bày tỏ rằng sự sống lại và sự sống đời đời chỉ đến từ Đức Chúa Trời (Giăng 11:25).
3. Đạo ĐứcDân Mô-áp có hệ giá trị khác biệt, thường mâu thuẫn với tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời:
- Thờ cúng thần tượng: Họ thờ thần Kê-mốt, có các nghi lễ hiến tế người (2 Các Vua 3:27).
- Âm mưu chống lại dân Y-sơ-ra-ên: Vua Ba-lác đã thuê Ba-la-am để nguyền rủa Y-sơ-ra-ên nhưng Đức Chúa Trời không cho phép (Dân số ký 22-24).
- Dụ dỗ dân Y-sơ-ra-ên phạm tội: Mô-áp đã dùng phụ nữ của họ để cám dỗ dân Y-sơ-ra-ên phạm tội tà dâm và thờ thần tượng (Dân số ký 25:1-3).
- Lối sống sa đọa: Trong Ê-sai 16:6, dân Mô-áp bị mô tả là "kiêu ngạo, tự cao, và hung ác."
4. Văn Hóa: Lễ Nghi, Phong Tục Tập Quán, Giáo Dục Kinh Thánh- Dân Mô-áp có nền văn hóa tương tự các dân tộc Cận Đông cổ đại nhưng khác biệt với dân Y-sơ-ra-ên trong việc thờ cúng thần tượng và thực hành lễ nghi hiến tế người (2 Các Vua 3:27).
- Họ từng dụ dỗ dân Y-sơ-ra-ên thờ lạy thần tượng và phạm tội tà dâm, dẫn đến sự phán xét của Đức Chúa Trời (Dân số ký 25:1-3).
- Ru-tơ, một người Mô-áp, là ngoại lệ nổi bật, khi bà tin nhận Đức Chúa Trời và trở thành tổ mẫu của vua Đa-vít (Ru-tơ 1:16, 4:13-22).
5. Chính TrịDân Mô-áp thường xuyên xung đột với Y-sơ-ra-ên:
- Vua Ba-lác của Mô-áp thuê Ba-la-am để nguyền rủa Y-sơ-ra-ên nhưng thất bại vì Đức Chúa Trời không cho phép (Dân số ký 22-24).
- Mô-áp từng bị Y-sơ-ra-ên cai trị trong thời kỳ các quan xét nhưng sau đó khởi nghĩa (Quan xét 3:12-30).
- Dưới thời vua Đa-vít, Mô-áp bị khuất phục và phải triều cống (2 Sa-mu-ên 8:2).
6. Kinh TếDân Mô-áp sinh sống ở một vùng đất màu mỡ thích hợp cho:
- Nông nghiệp và chăn nuôi (lúa mì, nho, cừu).
- Xuất khẩu muối và đá vôi từ Biển Chết.
- Đóng thuế cống nạp cho các đế quốc lớn như A-si-ri và Y-sơ-ra-ên (2 Các Vua 3:4-5).
7. Địa LýDân Mô-áp sinh sống tại vùng Transjordan, phía đông sông Giô-đanh, ngày nay thuộc Jordan. Các thành phố quan trọng của họ gồm:
- Hết-bôn (Dân số ký 21:26).
- A-rê-Mô-áp (Ê-sai 15:1).
- Kiệt Mô-áp (Giê-rê-mi 48:1).
Diện Tích:Dân Mô-áp sinh sống ở phía đông sông Giô-đanh, trên vùng đất đồi núi và cao nguyên giáp với Biển Chết. Ngày nay, lãnh thổ này thuộc Jordan. Vùng đất của họ trải dài từ sông A-rê-nôn (Arnon) ở phía bắc đến sa mạc ở phía nam, với các thành phố quan trọng như Hết-bôn, A-rê-Mô-áp, và Di-bôn (Dân số ký 21:26-30). Khoảng 5.000 - 7.000 km², bao gồm vùng cao nguyên màu mỡ thích hợp cho nông nghiệp và chăn nuôi.
Dân Số:- Tổng dân số của dân Mô-áp thời kỳ đỉnh cao có thể vào khoảng 200.000 - 300.000 người.
- Thành phố lớn như Di-bôn và Hết-bôn có thể có dân số từ 15.000 - 30.000 người mỗi thành phố.
- Họ sống chủ yếu bằng nông nghiệp, chăn nuôi, và thương mại, và đôi khi thuê lính đánh thuê trong các cuộc chiến (Dân số ký 22:1-6).
Sự Suy Giảm Dân SốDân Mô-áp bị suy yếu sau nhiều cuộc chiến với Y-sơ-ra-ên và A-si-ri, đặc biệt dưới thời Vua Đa-vít (2 Sa-mu-ên 8:2) và sự đoán phạt của Đức Chúa Trời qua các tiên tri (Ê-sai 15-16; Giê-rê-mi 48).