Hai chương này mở đầu cho giai đoạn lưu vong đầy thử thách của Đa-vít, nhưng cũng là giai đoạn Chúa rèn luyện ông trở thành vị vua theo ý Ngài. Dù bị đuổi khỏi cung vua, Đa-vít không mất đức tin -- trái lại, ông càng khiêm nhường, phụ thuộc Chúa, và trung tín.
CHƯƠNG 20 -- ĐA-VÍT CHIA TAY GIÔ-NA-THAN -- MỘT TÌNH BẠN VĨ ĐẠI
I. Đa-vít gặp Giô-na-than -- không tin vua cha sẽ giết (c.1--11)
Đa-vít hỏi:
"Tôi đã phạm tội gì mà cha anh quyết giết tôi?" (20:1)
Giô-na-than không tin cha mình sẽ làm vậy, nhưng Đa-vít biết Sau-lơ đã âm mưu sát hại âm thầm.
Họ lập kế hoạch thử lòng vua Sau-lơ: Đa-vít sẽ vắng mặt trong lễ trăng mới, còn Giô-na-than sẽ dò thái độ cha mình.
II. Giao ước tình bạn thiêng liêng (c.12--23)
Giô-na-than lập lời thề:
"Nguyện Đức Giê-hô-va ở giữa tôi và ngươi, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi ngươi đời đời." (20:23)
Đây là giao ước trung tín, vượt cả nguy hiểm và tương lai chính trị.
Một tình bạn hiếm có trong Kinh Thánh -- đặt Chúa làm trung tâm, không ganh tị, không sợ mất chỗ.
III. Phản ứng của Sau-lơ -- giận dữ và toan giết cả con (c.24--34)
Trong bữa tiệc, khi Đa-vít vắng mặt, Sau-lơ nổi giận:
"Mày là đứa con đĩ hoang! Mày đã chọn con trai Gie-sê để làm nhục nhà tao." (20:30)
Sau-lơ phóng giáo giết cả Giô-na-than, cho thấy ông đã hoàn toàn bị mù lòa tâm linh.
IV. Cuộc chia tay đầy nước mắt (c.35--42)
Giô-na-than báo hiệu bằng mũi tên, và họ ôm nhau khóc:
"Đa-vít khóc nhiều hơn." (20:41)
Họ chia tay trong lời hứa:
"Hãy đi bình an... Đức Giê-hô-va sẽ ở giữa ta với nhau." (20:42)
CHƯƠNG 21 -- ĐA-VÍT TRỐN ĐẾN NÓP -- GÁT
I. Tại Nóp -- Đa-vít đến với thầy tế lễ A-hi-mê-léc (c.1--9)
Ý nghĩa:
Đa-vít tôn trọng thầy tế lễ và giữ sự thanh sạch trong cơn hoạn nạn.
Tuy nhiên, có Đô-ê người Ê-đôm, tay sai Sau-lơ, nhìn thấy tất cả.
II. Tại Gát -- trốn vào xứ của kẻ thù (c.10--15)
Đa-vít trốn sang Gát, thành của A-kích, vua Phi-li-tin.
Dân Gát nhận ra:
"Đây chẳng phải là Đa-vít, người giết mười ngàn sao?" (c.11)
Đa-vít sợ bị giết, nên giả điên:
Vua A-kích nói:
"Tôi thiếu gì người điên mà lại đem tên này đến?"
Nhờ giả dại, Chúa cứu Đa-vít khỏi cái chết trong tay kẻ thù.
TỔNG QUÁT: TỪ NÓP ĐẾN GÁT -- CON ĐƯỜNG TỬ THẦN BIẾN THÀNH TRƯỜNG LỚP RÈN TÂM LINH
Nơi chốn | Bài học thuộc linh
Nóp (nơi thánh)
Đức tin và lòng trong sạch được thử nghiệm trong lúc nguy cấp
Gát (nơi kẻ thù)
Đức khiêm nhường và sự khôn ngoan trong cơn nguy khốn
Mọi chặng đường
Sự dẫn dắt, bảo vệ và huấn luyện của Chúa trên người Ngài chọn
Thông điệp thần học -- Chương 20--21
Chủ đề | Ý nghĩa
Tình bạn trong Chúa
Tình bạn thiêng liêng có thể đứng vững qua thử thách và chia ly
Lòng ghen của quyền lực
Dẫn đến bạo lực mù quáng, thậm chí sẵn sàng giết cả con mình
Sự trung tín nơi khó khăn
Đa-vít vẫn giữ đức tin và khiêm nhường, không nổi loạn
Chúa bảo vệ
Bằng cả sự giúp đỡ thuộc linh và kế hoạch tự nhiên (giả điên, bạn giúp đỡ)
Ứng dụng thực tiễn:
Bạn có tình bạn thiêng liêng nào giúp bạn giữ đức tin?
Bạn giữ sự ngay thẳng ra sao khi bị hiểu lầm và truy hại?
Bạn có thấy bàn tay Chúa trong các "góc khuất" đời sống -- nơi tưởng như lạc lối?
Bạn có chọn đường khôn ngoan như Đa-vít hay phản ứng bốc đồng như Sau-lơ?
Chương 22-23: Sau-lơ tàn sát thầy tế lễ ở Nóp
Chương 22--23 -- Sau-lơ tàn sát người vô tội, Đa-vít tiếp tục được Chúa dẫn dắt
Hai chương này tương phản sâu sắc:
Một bên là Sau-lơ, mù lòa bởi quyền lực, tàn sát thầy tế lễ tại Nóp -- đỉnh điểm của sự sa ngã đạo đức.
Bên kia là Đa-vít, tiếp tục hạ mình, hỏi ý Chúa, và cứu người dù đang bị truy sát.
CHƯƠNG 22 -- SAU-LƠ DIỆT NÓP -- ĐA-VÍT NƯƠNG ẨN
I. Đa-vít trốn đến hang A-đu-lam -- thu hút người khốn khổ (22:1--2)
Đa-vít rời Gát và đến hang A-đu-lam.
Gia đình và 400 người khốn khổ, mắc nợ, cay đắng kéo đến với ông.
"Người trở nên trưởng của họ." (22:2)
Bài học:
Chúa bắt đầu rèn luyện Đa-vít qua việc lãnh đạo người bị loại bỏ, không phải người ưu tú.
II. Đa-vít đưa cha mẹ đến Mô-áp (22:3--5)
Lo sợ cho cha mẹ, Đa-vít đưa họ đến nương náu nơi vua Mô-áp -- nơi tổ tiên ông (Ru-tơ) xuất thân.
Tiên tri Gát phán dạy ông rời chỗ ẩn núp và trở về đất Giu-đa.
Dù nguy hiểm, Đa-vít vâng lời Chúa qua tiên tri, không chọn sống lưu vong mãi.
III. Sau-lơ nổi cơn thịnh nộ -- buộc tội mọi người âm mưu (22:6--10)
Khi biết Đa-vít đang trốn, Sau-lơ truy vấn các tôi tớ, buộc tội Giô-na-than phản bội, và chất vấn sự trung thành của người hầu cận.
Đô-ê người Ê-đôm tố cáo:
"Tôi thấy Đa-vít đến Nóp... được A-hi-mê-léc giúp đỡ, và ban cho gươm." (22:9--10)
IV. Tội ác của Sau-lơ: tàn sát 85 thầy tế lễ và cả thành Nóp (22:11--19)
Sau-lơ ra lệnh giết thầy tế lễ A-hi-mê-léc cùng 85 người mặc ê-phót.
Quân lính từ chối -- nhưng Đô-ê người Ê-đôm giết họ không thương tiếc.
Sau-lơ còn ra lệnh giết cả đàn ông, đàn bà, con trẻ, bò lừa, chiên -- tiêu diệt toàn bộ thành Nóp.
Tàn bạo như vua ngoại bang -- Sau-lơ đã đánh mất hoàn toàn lòng kính sợ Chúa.
V. A-bia-tha chạy thoát đến với Đa-vít (22:20--23)
A-bia-tha, con A-hi-mê-léc, trốn thoát và báo tin cho Đa-vít.
Đa-vít nhận trách nhiệm vì đã đến Nóp:
"Tôi biết Đô-ê sẽ báo... tôi đã làm hại nhà cha ngươi." (22:22)
Ông che chở A-bia-tha:
"Hãy ở với ta... ai tìm giết ngươi, cũng tìm giết ta." (22:23)
Đa-vít không đổ lỗi, mà gánh trách nhiệm -- phản ánh tấm lòng lãnh đạo đầy ân điển.
CHƯƠNG 23 -- HỎI Ý CHÚA -- CHẠY TRỐN THEO Ý CHÚA
I. Đa-vít cứu dân Kê-i-la (23:1--13)
Dân Kê-i-la bị Phi-li-tin cướp phá.
Dù đang trốn chạy, Đa-vít hỏi ý Đức Giê-hô-va hai lần:
"Ta sẽ phó dân Phi-li-tin trong tay ngươi." (c.4)
Đa-vít đánh bại kẻ thù, giải cứu dân Kê-i-la.
Nhưng Sau-lơ nghe tin và muốn vây bắt Đa-vít tại đó.
Đa-vít hỏi Chúa tiếp:
"Dân Kê-i-la có nộp tôi không?" -- Chúa phán: "Có." (c.12)
Đa-vít lập tức rút lui -- dù ông vừa cứu họ.
Bài học: Đừng nản lòng khi làm điều đúng nhưng không được đền đáp.
II. Đa-vít trốn về Ma-ôn -- Sau-lơ bị Chúa ngăn lại (23:14--29)
Đa-vít ẩn nấp trong hoang mạc Zíp và núi Ma-ôn.
Người Zíp phản bội, báo chỗ ẩn náu cho Sau-lơ.
Khi Sau-lơ suýt bắt được Đa-vít, một tin báo đến:
"Phi-li-tin đang đánh phá xứ!" (23:27)
Sau-lơ phải rút lui -- Chúa giải cứu Đa-vít qua hoàn cảnh bất ngờ.
Nơi ấy được gọi là Sê-la-Ha-mah-lê-cốt (tảng đá chia rẽ), vì Chúa phân cách kẻ đuổi theo và người được bảo vệ.
Thông điệp thần học -- Chương 22--23
Chủ đề | Ý nghĩa
Quyền lực không kính Chúa
Dễ sinh bạo tàn, giết hại cả thầy tế lễ và người vô tội
Lãnh đạo theo lòng Chúa
Dù bị đuổi, Đa-vít vẫn cứu dân, hỏi ý Chúa, và trung tín
Đức Chúa Trời bảo vệ
Ngài dùng cả tiên tri, người chạy trốn, và hoàn cảnh chiến tranh để gìn giữ
Hạ mình chịu trách nhiệm
Đa-vít không đổ lỗi, mà ôm lấy hậu quả để chăm sóc người còn sống
Ứng dụng thực tiễn:
Khi quyền lực lấn át đạo đức, bạn chọn bên nào -- vâng lời hay im lặng?
Bạn có cầu nguyện và hỏi ý Chúa trước quyết định quan trọng như Đa-vít?
Bạn có trung tín làm điều đúng -- dù người nhận ơn có thể quay lưng lại?
Bạn có chịu trách nhiệm và che chở những người yếu thế dưới sự dẫn dắt của mình?
Chương 24-26: Đa-vít tha mạng Sau-lơ hai lần: Tấm lòng không báo thù
Ba chương này cho thấy Đa-vít được Chúa rèn luyện qua những thử thách cao nhất: không chỉ trốn chạy, mà còn phải học cách không báo thù khi có cơ hội. Đây là bài học lớn về sự kính sợ Đức Chúa Trời và chờ đợi thời điểm của Ngài.
CHƯƠNG 24 -- ĐA-VÍT THA MẠNG SAU-LƠ TẠI HANG ÊN-GHÊ-ĐI
I. Cơ hội thuận lợi -- Sau-lơ ở trong hang (24:1--4)
Sau-lơ đuổi theo Đa-vít với 3.000 người đến tận hang Ên-ghê-đi.
Sau-lơ vào một hang để đi vệ sinh -- đúng nơi Đa-vít và lính ông đang trốn.
"Này, ngày Đức Giê-hô-va phán đã đến, hãy nộp kẻ thù ngươi vào tay ngươi!" -- (c.4)
Lính khuyến khích Đa-vít giết Sau-lơ. Thay vào đó, Đa-vít chỉ cắt vạt áo choàng của Sau-lơ.
II. Đa-vít bày tỏ lòng ngay thẳng (24:5--15)
Ngay cả việc cắt vạt áo, Đa-vít cảm thấy cắn rứt lương tâm, vì đó là người được xức dầu của Chúa.
"Nguyện Đức Giê-hô-va phán xét giữa tôi và vua... nhưng tôi sẽ không tra tay trên vua." (c.12)
Đa-vít xưng mình là con chó chết, con bọ chét -- cho thấy lòng khiêm nhường.
III. Sau-lơ cảm động -- thừa nhận Đa-vít sẽ làm vua (24:16--22)
Sau-lơ khóc, nói:
"Ngươi là người công chính hơn ta... Đức Giê-hô-va sẽ ban thưởng cho ngươi." (c.17--19)
Sau-lơ yêu cầu Đa-vít không diệt dòng dõi mình -- Đa-vít hứa.
Sau-lơ trở về, Đa-vít vẫn ở lại nơi an toàn.
Đa-vít không vội tin lòng người, dù ông sống ngay thẳng.