Bài 3

III. Chúa Giê-xu Christ: Sự hiện thân trọn vẹn của bản tánh Đức Chúa Trời

1. Xác quyết thần học

Trong suốt lịch sử Hội Thánh, một trong những trụ cột căn bản của niềm tin Cơ Đốc là tuyên xưng Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời nhập thể, không chỉ phản ánh hay đại diện Đức Chúa Trời, mà chính Ngài là Đức Chúa Trời trọn vẹn trong hình hài con người.

Ngài không chỉ là một tiên tri vĩ đại, giáo sư luân lý, hay nhà cải cách tôn giáo, mà là Đức Chúa Trời thật, trở nên người thật (vere Deus, vere homo, "thật sự là Đức Chúa Trời, thật sự là người").

Tác giả Hê-bơ-rơ khẳng định:

"Ngài là sự chói sáng của vinh quang và là hình bóng của bản thể Đức Chúa Trời" (Hê-bơ-rơ 1:3).
Còn Sứ đồ Phao-lô tuyên bố:
"Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được... mọi vật được dựng nên bởi Ngài và cho Ngài" (Cô-lô-se 1:15--16).

Từ tiếng Hy Lạp dùng trong Hê-bơ-rơ 1:3 là χαρακτήρ (charaktēr) -- nghĩa là "dấu ấn trọn vẹn," cho thấy Chúa Giê-xu không chỉ mang hình ảnh Đức Chúa Trời, mà chính là hiện thân của bản thể Thiên Thượng.

Không phải được dựng nên

Một số lạc giáo (như Ariô) từng cho rằng Chúa Con là tạo vật đầu tiên -- nhưng Kinh Thánh khẳng định:

  • "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... muôn vật bởi Ngài làm nên" (Giăng 1:1--3).

  • "Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời" (Phi-líp 2:6).

Trong Hội nghị Nicaea (năm 325), Hội Thánh công nhận Chúa Con là đồng bản thể với Chúa Cha, dùng từ Hy Lạp ὁμοούσιος (homoousios) nghĩa là "cùng một bản thể, cùng một thần tánh." Điều này loại trừ mọi tư tưởng cho rằng Ngài thấp hơn hay đến sau Chúa Cha.

Là người thật

Không chỉ là Đức Chúa Trời thật, Chúa Giê-xu cũng là người thật -- Ngài có thân thể, cảm xúc, tri thức, và ý chí như một con người. Ngài đói, khát, buồn rầu, đau đớn, và chết -- nhưng không phạm tội (Hê-bơ-rơ 4:15). Đây là điều khiến Ngài đủ tư cách làm Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (1 Ti-mô-thê 2:5).

Bùi Quốc Phong:

"Đấng Christ trong thân thể là sự mặc khải trọn vẹn, không che giấu, của Đức Chúa Trời. Nếu ai thấy Ngài, thì thấy Cha" (xem Giăng 14:9).

2. Cơ sở Kinh Thánh

Chân lý về thần tánh và nhân tánh trọn vẹn của Chúa Giê-xu không phải là sản phẩm của triết học con người, mà bắt nguồn vững chắc từ Kinh Thánh, Lời Đức Chúa Trời không thay đổi. Bốn phân đoạn Kinh Thánh then chốt dưới đây là nền tảng xác thực cho đức tin của Hội Thánh mọi thời đại.

Giăng 1:1--14

"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta..."
Câu này khẳng định:

  • Thần tánh: Ngôi Lời (Logos) chính là Đức Chúa Trời (v.1).

  • Sự hiện hữu đời đời: Ngài đã hiện diện "ban đầu," không phải được dựng nên.

  • Sự nhập thể: Ngôi Lời đã trở thành người thật, đây là nền tảng cho tín lý "Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt."

Cô-lô-se 2:9

"Vì trong Đấng ấy, mọi đầy đủ của bản tánh Đức Chúa Trời hiện diện một cách hình thể."
Từ khóa:

  • "mọi đầy đủ" (Gk: plērōma): không thiếu gì trong thần tánh.

  • "hiện diện hình thể" (Gk: sōmatikōs): không phải chỉ tượng trưng, mà thật sự hiện thân trong thể xác.
    Chúa Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời trọn vẹn, vừa là con người có thân thể hữu hình.

Hê-bơ-rơ 1:3

"Ngài là sự chói sáng của vinh quang và hình bóng của bản thể Ngài."

  • "Sự chói sáng" (Gk: apaugasma): ánh sáng phát ra từ chính nguồn sáng, không tách rời khỏi bản thể Đức Chúa Trời.

  • "Hình bóng" (Gk: charaktēr): dấu ấn nguyên mẫu, Ngài không chỉ là phản ánh, mà là hiện thân chính xác của bản thể Thiên Thượng.

Phi-líp 2:6

"Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ."

  • "vốn có hình Đức Chúa Trời" (Gk: morphē theou): cho thấy ngay từ bản chất ban đầu, Ngài là Đức Chúa Trời, không phải chỉ được ban cho hay vay mượn.

  • Đây là nền tảng để hiểu sự tự hạ mình (kenosis) của Ngài, không phải Ngài từ bỏ thần tánh, mà từ bỏ địa vị vinh hiển để cứu chuộc nhân loại ( Phi-líp 2:7--8).

Tổng kết

Qua bốn đoạn Kinh Thánh trên, hội tụ ba yếu tố không thể thiếu để khẳng định thần tánh của Đấng Christ:

Phân đoạn | Thần tánh | Hiện hữu đời đời | Nhập thể
Giăng 1:1--14        ✅                       ✅                  ✅

Cô-lô-se 2:9        ✅                       ✅                   ✅

Hê-bơ-rơ 1:3        ✅                       ✅               ❌ (hàm ý)

Phi-líp 2:6            ✅                       ✅                   ✅

"Không thể hiểu đúng chức vụ cứu chuộc nếu không bắt đầu từ lẽ thật: Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thật, làm người thật."

3. Đối thoại với các quan điểm sai lạc

Sự hiểu biết sai lạc về thân vị và bản tánh của Chúa Giê-xu không chỉ là vấn đề tri thức, mà ảnh hưởng trực tiếp đến nền tảng cứu rỗi. Trong lịch sử Hội Thánh, nhiều tà thuyết đã tìm cách làm lu mờ thần tánh hay nhân tánh thật sự của Đấng Christ. Dưới đây là những quan điểm sai lạc tiêu biểu, cùng với phản hồi từ thần học chính thống:

▪ Arianism (Ariô), Chúa Con là tạo vật

  • Chủ trương: Ariô (thế kỷ 4) cho rằng Chúa Giê-xu không đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhưng được tạo dựng trước muôn vật, là một "thọ tạo tối cao".

  • Khẩu hiệu lạc giáo: "There was a time when He was not" (Đã từng có lúc Ngài không hiện hữu).

  • Bác bỏ: Công đồng Nicaea (năm 325) khẳng định thần tánh đời đời của Đấng Christ, tuyên xưng Ngài là "homoousios" -- đồng bản thể với Đức Chúa Cha.

  • Kinh Thánh đối chứng: Giăng 1:1--2; Cô-lô-se 1:16--17.

Nguyễn Hồng Lam:

"Nếu Chúa Giê-xu không phải là Đức Chúa Trời thật, thì sự chết của Ngài không có năng lực cứu chuộc toàn thể nhân loại."

Nestorianism. Tách biệt hai bản tánh

  • Chủ trương: Nestorius (thế kỷ 5) dạy rằng hai bản tánh (Thần và Người) trong Chúa Giê-xu là tách biệt hoàn toàn, như hai người cùng sống trong một thân xác.

  • Hệ quả sai lạc: phá vỡ sự hiệp nhất trong thân vị của Đấng Christ, dẫn đến việc tách biệt công cuộc cứu rỗi của Ngài.

  • Phản hồi chính thống: Công đồng Ephesus (431) khẳng định: Hai bản tánh phân biệt nhưng không chia rẽ, hiệp nhất trọn vẹn trong một thân vị.

  • Kinh Thánh đối chứng: Hê-bơ-rơ 2:14--17; Giăng 1:14.

Adoptionism. Chúa Giê-xu chỉ là người được "nhận làm Con"

  • Chủ trương: Chúa Giê-xu được sinh ra như một người bình thường, sau đó được Đức Chúa Trời "nhận làm Con" tại phép báp-têm hoặc khi phục sinh, nhờ vào đời sống đạo đức.

  • Hệ quả: phủ nhận sự nhập thể và thần tánh bẩm sinh, dẫn đến một chủ nghĩa cứu rỗi bởi công đức.

  • Phản hồi: Tín lý chính thống dạy rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời từ trước vô cùng, không phải được "nâng cấp" về sau (Giăng 1:1; Lu-ca 1:35).

Trần Minh Đức:

"Sự nhận làm Con chỉ có ý nghĩa trong bối cảnh Ba Ngôi đời đời -- không phải sự thăng tiến của một phàm nhân."

▪ Gnostic Docetism Ngài chỉ "giả làm người"

  • Chủ trương: C.ác phái ngộ đạo (thế kỷ 2--3) tin rằng vật chất là xấu, nên Chúa Giê-xu không thể thật sự mang thân thể, Ngài chỉ "giả" làm người (Gk: dokein -- "có vẻ như").

  • Hệ quả: phủ nhận sự đau khổ, sự chết thật, và sự phục sinh thể xác -- tức là phủ nhận trọng tâm của Phúc Âm.

  • Phản hồi: Tân Ước khẳng định rõ: "Ngài đã đến trong xác thịt" (1 Giăng 4:2--3). Ai chối điều này là "kẻ phản Đấng Christ."

Tổng kết thần học chính thống:

Tuyên tín Chalcedon:

"Một thân vị có hai bản tánh: không lẫn lộn, không phân chia, không biến đổi, không chia cắt."

  • Thần tánh: vĩnh cửu, không thay đổi.

  • Nhân tánh: thật sự, đầy đủ, không ô uế.

  • Thân vị: duy nhất, Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng Trung Bảo độc nhất (1 Ti-mô-thê 2:5).

4. Ý nghĩa thần học và mục vụ

Hiểu biết đúng về thân vị và bản tánh của Chúa Giê-xu không chỉ là một vấn đề tín lý, mà còn là nền tảng cho sự thờ phượng, giảng dạy, và mục vụ sống động trong Hội Thánh và đời sống cá nhân người tin Chúa.

▪ Đức Chúa Trời bày tỏ trọn vẹn trong con người Giê-xu

Chúa Giê-xu không phải chỉ là một sứ giả nói thay Đức Chúa Trời, nhưng Ngài chính là Đức Chúa Trời đến với con người, trong thân xác con người, để bày tỏ chính Ngài. Qua Ngài, mọi thuộc tính vinh hiển của Đức Chúa Trời trở nên gần gũi, sờ chạm được, đặc biệt là:
  • Tình yêu vô điều kiện khi Ngài chạm đến người bị loại trừ (Giăng 8:1--11).

  • Công chính và thánh khiết khi Ngài quở trách tội lỗi (Ma-thi-ơ 23).

  • Quyền năng khi Ngài khiến gió biển yên lặng và kẻ chết sống lại (Mác 4:39; Giăng 11:43).

Nguyễn Văn Lý:



"Đấng Christ là hiện thân cụ thể của Đấng vốn vô hình là Đạo trở nên xác thịt, khiến chúng ta không còn sống trong mơ hồ về trời cao."

Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo duy nhất

Sự nhập thể của Ngài không chỉ là một hành động lịch sử, mà là một trụ cột cứu chuộc: chỉ qua Ngài, con người mới có thể đến gần Đức Chúa Trời.
  • "Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đức Chúa Giê-xu Christ" (1 Ti-mô-thê 2:5).

  • Không có Đấng Trung Bảo nào khác, không có thầy bói, thần linh tổ tiên hay công đức cá nhân nào có thể thay thế.

Trong mục vụ Việt Nam, nơi người dân quen cầu khẩn "ông Trời" như một quyền lực xa cách, húa Giê-xu là cầu nối duy nhất, là "gương mặt của Đức Chúa Trời cho người Việt Nam."

Ba chức vụ: Một bản tánh không đổi

Mọi chức vụ của Chúa Giê-xu: Tiên tri, Thầy tế lễ, và Vua, không phải là ba vai diễn khác nhau, nhưng là ba phương diện nhất quán của một bản tánh duy nhất:
  • Tiên tri. bày tỏ sự toàn tri, toàn thánh của Đức Chúa Trời.

  • Thầy tế lễ. thi hành tình yêu, sự tha thứ và công chính đời đời.

  • Vua. hành xử quyền năng, sự công bình và bất biến.

Nguyễn Minh Khải:

"Đấng Christ không chỉ rao giảng về Đức Chúa Trời, mà Ngài chính là Đức Chúa Trời hành động, sống và trị vì giữa con người."

Giao thoa thần học, văn hóa Việt Nam

Trong văn hóa Việt, hình ảnh "ông Trời" thường mơ hồ, xa cách, thậm chí vô danh. Tuy nhiên, qua Chúa Giê-xu, người Việt có thể thấy rõ gương mặt của Cha Trên Trời:
  • "Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha" (Giăng 14:9).

  • Ngài bước vào làng quê, nói tiếng người, sống giữa dân thường, xóa bỏ mọi khoảng cách tôn giáo và triết học.

Nguyễn Thế Hiển:

"Ngài không chỉ đến để dạy về Đức Chúa Trời, Ngài *chính là Đức Chúa Trời đến để tỏ mình ra."

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Câu 1. Khẩu hiệu lạc giáo của Ariô (Arianism) là gì? *
5 points
Câu 2. Công đồng Nicaea (325) tuyên xưng Chúa Con là: *
5 points
Câu 3. Từ Hy Lạp χαρακτήρ (charaktēr) trong Hê-bơ-rơ 1:3 có nghĩa là gì? *
5 points
Câu 4. Câu Kinh Thánh nào nói: "Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được"? *
5 points
Câu 5. Từ "homoousios" trong tiếng Hy Lạp nghĩa là gì? *
5 points
Câu 6. Nestorianism dạy sai lạc điều gì về Chúa Giê-xu? *
5 points
Câu 7. Adoptionism chủ trương gì? *
5 points
Câu 8. Docetism (thuyết Ngộ đạo) dạy rằng: *
5 points
Câu 9. Tuyên tín Chalcedon (451) khẳng định điều gì về Chúa Giê-xu? *
5 points
Câu 10. Câu nào khẳng định sự nhập thể: "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta"? *
5 points
Câu 11. Câu nào khẳng định: "Vì trong Đấng ấy, mọi đầy đủ của bản tánh Đức Chúa Trời hiện diện một cách hình thể"? *
5 points
Câu 12. Câu nào nói: "Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ"? *
5 points
Câu 13. Theo 1 Ti-mô-thê 2:5, ai là Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người? *
5 points
Câu 14. Gnostic Docetism phủ nhận điều gì? *
5 points
Câu 15. Công đồng Ephesus (431) khẳng định điều gì? *
5 points
Câu 16. Ai phát biểu: "Nếu ai thấy Ngài thì thấy Cha"? *
5 points
Câu 17. Ý nghĩa từ "plērōma" trong Cô-lô-se 2:9 là gì? *
5 points
Câu 18. Quan điểm sai lạc nào phủ nhận nhân tánh thật sự của Chúa Giê-xu? *
5 points
Câu 19. Câu nào minh chứng Chúa Giê-xu thật sự mang thân thể, cảm xúc và đau khổ nhưng không phạm tội? *
5 points
Câu 20. Ý nghĩa thần học quan trọng nhất của sự nhập thể là gì? *
5 points
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google.