Phaolô định nghĩa rõ ràng công tác đầu tiên của mục sư ở Ê-phê-sô 4:11-12:
"Ấy chính Ngài là Đấng ban... một số người làm mục sư và giáo sư để sửa soạn dân sự Đức Chúa Trời cho những công tác phục vụ".Đây là toàn thể Hội Thánh mà mục sư chuẩn bị qua sự đào tạo để góp phần trong công tác phục vụ. Ngày nay một số Hội Thánh thấy khó làm theo mẫu mực Tân ước này. Có lẽ vì mục sư cảm thấy rằng tự mình làm hết mọi việc thì tốt hơn. Bằng cách này ông làm nhanh hơn và ít vấn đề xảy ra hơn. Từ Kinh Thánh chúng ta thấy rằng một chức vụ cần yếu của mục sư là giúp cho người khác khám phá và phát triển những ân tứ của họ.
Chúng ta hãy xem mục sư có thể làm theo những ý niệm của Kinh Thánh trong việc chuẩn bị tín hữu cho những công tác phục vụ. Kinh Thánh cho chúng ta biết những điều sau:
- Mỗi tín hữu có một ân tứ: Một vài tín hữu có thể có nhiều hơn một ân tứ, nhưng mỗi người có ít nhất một ân tứ (Ê-phê-sô 4:7; 1 Phi-e-rơ 4:10; 1 Cô-rinh-tô 12:11). Đây là lẽ thật nền tảng của sự dạy dỗ của Phaolô. Vì Đức Chúa Trời ban những ân tứ cho con người, nên mục sư không cần phải làm mọi việc trong khi tín hữu trở thành những khán giả. Mỗi một ân tứ Đức Chúa Trời ban cho cần phải được trau dồi. Và vì không một tín hữu nào có tất cả các ân tứ, nên có sự lệ thuộc lẫn nhau giữa những chi thể trong thân thể. Mỗi người cần sự phục vụ của ân tứ nơi người khác.
- Có những ân tứ thuộc linh khác nhau: Trong sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh, Ngài phân phối những ân tứ cách chính xác (Rô-ma 12:6; 1 Cô-rinh-tô 12:4). Những ân tứ này cũng đa dạng như phẩm cách của con người. Những học giả Thánh kinh đồng ý rằng bảng liệt kê những ân tứ mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh chỉ là tiêu biểu hơn là bao hàm. Đức Thánh Linh sáng tạo có thể quấy động nhiều ân tứ để tăng cường sức lực và sự phát triển cơ thể của Đấng Christ. Là một phần của sự giáo dục của mình, mục sư phải duy trì sự cân bằng trong việc dạy về giá trị của mỗi ân tứ trong thân thể Hội Thánh.
- Mỗi ân tứ đều cần thiết: Mỗi người trong thân thể đều phải cung ứng những gì làm cho thân thể mạnh mẽ (Ê-phê-sô 4:16), cho nên tất cả những bộ phận cùng làm việc với nhau. Thân thể con người có kết cấu phức tạp biết bao: không một chi thể nào có thể là chi thể lớn hơn bởi vì những cái lắt léo cũng rất quan trọng nữa. Một người có thể nhận biết ân tứ nào của mình, và lại còn cảm thấy khó tiếp nhận bởi vì nó không phải là một trong những ân tứ "bộc lộ" rõ ràng. Khi bạn khảo sát thân thể vật chất, có những phần nổi rõ luôn luôn dễ nhìn thấy chẳng hạn mắt, mũi, tai, môi và những bộ phận khác. Tuy nhiên, chúng ta không thể thấy nhiều bộ phận trong cơ thể. Có những bộ phận rất quan trọng không những kín dấu bên trong nhưng còn rất nhỏ về kích cỡ so với những cái khác. Vì vậy, có thể cắt mất một tai mà vẫn sống, nhưng làm lộn xộn một bộ phận không thấy được bên trong và bạn có thể chết lập tức. Một số thành viên trong Hội Thánh có thể cảm thấy việc đi nhà thờ là một lao dịch vì tất cả những gì họ làm là ngồi nghe một người hành sử những ân tứ của mình. Họ cần nghe, nhưng họ cũng cần góp phần xây dựng cho toàn thể thân thể.
- Mỗi tín hữu chịu trách nhiệm trong việc sử dụng ân tứ của mình: Mặc dù trách nhiệm của Đức Chúa Trời là ban ân tứ, nhưng trách nhiệm của con người là sử dụng những ân tứ (2 Ti-mô-thê 1:6; 1 Ti-mô-thê 4:14). Có một bảng dịch Kinh Thánh nói về ân tứ của tín hữu "Hãy giữ cho sống động". Là một thầy giáo, mục sư phải động viên các tín hữu vượt qua những sợ sệt và sử dụng ân tứ của họ.
CHUẨN BỊ TÍN HỮU CHO SỰ PHỤC VỤ
Có vài trường hợp trong Tân ước chỉ dạy mục sư huấn luyện những người khác trong chức vụ phục vụ. Đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc ở trên (Ê-phê-sô 4:11-12) mô tả rằng công tác của mục sư là chuẩn bị dân sự của Đức Chúa Trời để họ làm công tác phục vụ. Đây là nhiệm vụ cơ bản của sự lãnh đạo của mục sư. Giúp đỡ các tín hữu khám phá và sử dụng những ân tứ của họ là một trong các công tác cao quý nhất mà mục sư có thể thực hiện. Làm thế nào mục sư có thể thi hành điều này? Đây là 4 hướng dẫn cơ bản trong việc chuẩn bị tín hữu cho công tác phục vụ:
1. Giảng và dạy giáo lý Kinh Thánh: Chức vụ trên tòa giảng là khởi điểm mà nhiều tân tín hữu bắt đầu hiểu được vị trí của họ trong thân thể Đấng Christ. Một người chỉ đọc những câu chuyện Phúc âm để thấy rằng Chúa dạy các môn đồ của Ngài bằng lời giáo huấn và cũng bằng thực hành nữa. Tuy nhiên, điều này chưa là chấm hết. Lời mời gọi của Chúa Jêsus cho những con người bình thường là "Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những tay đánh lưới người". Lời diễn đạt này nhận thức rằng những người đó chỉ là những ngư phủ bình thường mà Chúa có thể sử dụng cho những mục đích của Ngài. Ngài ban cho họ lời thách thức để 'trở nên'. Chức vụ giảng và dạy của mục sư phải theo gương mẫu của Đấng Christ và phải:
- Kêu gọi sự tận hiến cho những nhiệm vụ của Vương Quốc Đức Chúa Trời.
- Dạy những kiến thức nền tảng và sâu nhiệm của Kinh Thánh.
- Dạy về sự tăng trưởng và gây dựng thuộc linh.
- Chỉ giáo về cách thế sống hợp chân lý của lời Chúa.
2. Cung cấp kinh nghiệm thực tế về sự phục vụ: Có những mục sư trung tín và mạnh mẽ dạy Kinh Thánh sáng Chúa nhật, tối Chúa nhật và vài lần trong tuần. Sau một thời gian, nhiều tấm lòng chịu cảm động và linh hồn được no đủ. Tuy nhiên, về sau sự phấn chấn của việc nghe lời Đức Chúa Trời bắt đầu tan biến. Rồi trở thành một lệ thường lý thuyết và thực tập. Điều gì đã sai trật? Tôi nhìn nhận rằng những chi thể của thân cần sử dụng việc học tập của họ trong những cách thực tế. Họ cần:
- Phục vụ người khác trong bối cảnh những mối quan hệ.
- Sử dụng những gì họ đã học trong công tác truyền giáo.
- Mở rộng và tăng cường việc học của mình bằng thực hành.
- Phát huy những phương pháp mới và những cơ hội phục vụ.
3. Nhìn nhận tiềm năng thực hữu trong mọi người: Mục sư không nên lầm lẫn phẩm chất và khả năng. Tương đối một người dễ được xúc động trước những thành đạt lớn lao của người nào đó. Tuy nhiên, Kinh Thánh đánh giá cao hơn về phẩm chất. Nghĩa là con người như thế nào chứ không phải những gì con người đã làm được. Chúng ta có thể học nhiều điều từ những gì Phaolô khuyên Timôthê thể hiện "Nếu có ai mong được trở thành..." (1 Ti-mô-thê 3:1). Rồi ông liệt kê những phẩm chất mà mỗi người phải bày tỏ để được chỉ định vào một vị trí lãnh đạo thuộc linh. Tất cả những điều này là những phẩm chất của bản thể, luôn luôn đi trước việc làm. Trong một thời kỳ khi mà thành tích trở nên quan trọng đến nỗi chúng ta phải cẩn thận nhấn mạnh những phẩm chất thuộc linh của sự thực hữu trong Đấng Christ.
4. Làm gương: Khi sứ đồ Phaolô nói lời từ giả những người Ê-phê-sô trong Công vụ 20:1-38, chúng ta thấy ông đã dâng hiến trọn đời mình để chuẩn bị sẵn sàng cho dân sự của Đức Chúa Trời. Ông thúc giục những trưởng lão theo gương ông làm người chăn bầy của Đức Chúa Trời. Đây là nền tảng của lời khuyên nhủ của ông cho Timôthê khi ông bảo "Hãy làm gương cho các tín hữu" (1 Ti-mô-thê 4:12).
HUẤN LUYỆN CHO SỰ PHỤC VỤ
Mỗi Hội Thánh cần người được đào tạo đa dạng để phục vụ theo nhiều cách khác nhau. Có vài cách thực tế để huấn luyện người, và chúng không cần phải đắt tiền hay là chính thức. Bạn nên nhớ rằng Chúa Jêsus huấn luyện các môn đồ của Ngài khi đang đi trên đường, ngồi cạnh các sườn đồi hoặc di chuyển trên một con thuyền. Bạn có thể huấn luyện cho các nhóm hoặc các cá nhân trong những lớp học bình thường hoặc bằng những trình bày đơn giản. Ở đây tôi liệt kê một ít phương pháp có thể giúp ích cho bạn.
NHỮNG PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN
- Một thầy một trò (Tutorial): Đây có thể là cách dạy kèm một thầy một trò, chính thức hoặc không chính thức. Đây là cách hướng dẫn hay dạy một người về một chủ đề đặc biệt hoặc một mục đích đặc biệt. Chẳng hạn, khi tôi mới mở mang một Hội Thánh, tôi cần người nào đó hướng dẫn hát. Một thành viên kia cho thấy có khiếu âm nhạc, cho nên tôi mời người trẻ đó đến mỗi tuần một lần để tôi chỉ dạy cho cách hướng dẫn hội chúng hát. Cũng trong Hội Thánh này, tôi chọn một người khác gặp tôi mỗi tuần một lần và từng bước một tôi chuẩn bị cho người ấy dạy về Kinh Thánh. Khi được chuẩn bị sẵn sàng, người ấy cộng tác với tôi dạy một số bài học.
- Hội thảo chuyên đề: Bạn có thể mời một ai đó thành thạo và có kinh nghiệm về một số lãnh vực để hướng dẫn cho một nhóm nghiên cứu đặc biệt. Một hội thảo chuyên đề được định nghĩa là một buổi nhóm nêu lên thông tin và thảo luận. Mục sư có thể hướng dẫn buổi hội thảo chuyên đề, chia sẻ về khả năng lãnh đạo cho người khác, hoặc ông có thể mời một chuyên gia bên ngoài hướng dẫn. Thường thường những buổi hội thảo chuyên đề bàn về một chủ đề nào đó có liên quan đến nhu cầu hoặc lợi ích của nhóm. Một số buổi hội thảo chuyên đề có thể đòi hỏi người tham gia phải dự tất cả các buổi họp. Sau đó, trong nhiều trường hợp những người tham dự nhận được giấy chứng nhận hoàn tất khóa học. Các lớp hội thảo chuyên đề khác có thể là chính thức và không đòi hỏi đặc biệt về sự có mặt dự hay tham gia.
- Những bài học hàm thụ: Dựa vào nhu cầu của Hội Thánh, mục sư có thể sử dụng những bài học hàm thụ để dạy cho những nhóm hoặc ông khuyên các cá nhân ghi danh học những khóa hàm thụ của Viện Hàm Thụ Quốc Tế ICI chẳng hạn. Một số Hội Thánh sử dụng những bài hàm thụ cho nhóm học tập. Theo sự sắp xếp này thì những thành viên trong nhóm có thể làm việc chung với một hướng dẫn viên chỉ đạo học tập trong khi họ theo học. Các Hội Thánh khác dùng những tài liệu cho cả nhóm, nhưng mỗi cá nhân có thể học theo tiến độ riêng, sau đó thỉnh thoảng cả nhóm cùng họp lại để thảo luận. Đây là một trong những cách huấn luyện có hiệu quả nhất. Các bài học được sử dụng cho những mục đích truyền giảng, dạy giáo lý Cơ đốc, chức vụ hầu việc Chúa, những chương trình lấy học vị, hay bồi dưỡng cá nhân.
- Mang tín hữu đi theo: Đôi khi gọi phương pháp này là mang đệ tử đi theo. Đây là phương pháp huấn luyện bằng cách quan sát và tham gia. Mục sư mang tín hữu theo mình khi ông phục vụ trong một số trường hợp. Một ví dụ ấy là việc thăm viếng truyền giảng. Trong vòng vài tuần, mục sư có thể mời một hoặc hai tín hữu trong Hội Thánh cùng đi với ông để tiếp xúc giới thiệu Phúc âm cho dân chúng. Khi bạn sử dụng phương pháp này, bạn có thể bổ sung cho sự kiến tập này bằng cách hướng dẫn những người bạn "mang theo" trước và sau khi làm công tác. Trong khi bạn di chuyển từ nơi này sang nơi khác bạn có thể thảo luận hoặc khuyên bảo những người cộng tác khác hoặc cho họ cơ hội để nêu thắc mắc.
- Học việc tại chỗ: Người học việc là một người học bằng kinh nghiệm thực tế với một người thành thạo việc hơn. Điều này tương tự với phương pháp mang tín hữu đi theo nhưng thường thường có hình thức hơn. Từ ngữ học việc được dùng khi người dạy và người học thỏa thuận với nhau rằng học viên sẽ giữ vị trí học việc trong thời gian nào đó để hoàn thành những chỉ tiêu đã đề xuất. Một số trường Kinh Thánh sử dụng phương pháp này và gọi đó là giáo sinh thực tập (internship). Trong năm cuối của chương trình này, sinh viên phục vụ như là một phụ tá cho mục sư trong một thời gian nhất định. Lúc đó mục sư của Hội Thánh giao thác cho sinh viên một vài trách nhiệm trong Hội Thánh và ông giám sát việc làm của sinh viên ấy.
- Đào tạo tại chỗ: Một vài quốc gia lại sử dụng "Trường Thần Học - ở ngoài - đường phố" (Seminary-in-the-street). Phương pháp này tương tự với việc học việc tại chỗ nhưng không phải là một sự sắp xếp học tập chính thức. Những người đến tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình được thúc giục bước vào những trách nhiệm "nâng cấp" (gradded) khi họ bước trên đức tin của mình. Tiến trình này cung cấp những cơ hội học hỏi không những qua các lớp dạy mà còn qua sự quan sát và cộng tác. Phương pháp này cũng tạo cơ hội phục vụ những người khác. Như bạn sẽ thấy, tiến trình này tăng cường sức lực cho tín hữu và giúp người ấy phát triển những ân tứ của mình. Khi các tín hữu làm việc với mục sư và bắt đầu thấy thái độ của ông thì một sự kết hợp hài hòa giữa bông trái và ân tứ sẽ được bày tỏ.
ỦY THÁC CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐÃ ĐƯỢC HUẤN LUYỆN
Trong phần thứ nhất của bài này, chúng ta đã nói rằng tín hữu phải tham gia vào sự phục vụ. Khi những tín hữu được huấn luyện để lãnh đạo trong những lãnh vực nào đó thì bạn phải sử dụng những tài năng này. Một mục sư có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và có nhiều năng khiếu sẽ thấy khó trong việc ủy thác trách nhiệm - ngay cả đối với những người mà chính ông ta đã huấn luyện. Tuy nhiên, khi Hội Thánh tăng trưởng, sự ủy thác trách nhiệm là điều thiết yếu. Trước hết ủy thác là gì? Ủy thác có thể được định nghĩa là "Giao phó trách nhiệm cho những người khác và cho họ quyền hạn để thực hiện những trách nhiệm đó!". Bạn có bao giờ gặp một mục sư cảm thấy rằng mình có thể làm mọi việc tốt hơn bất cứ người nào khác không? Ông đánh máy nhanh hơn và đẹp hơn, và ông có thể dạy có kết quả hơn. Ông ta có thể hát, chơi những nhạc cụ và làm hầu hết mọi việc rất tốt. Có thể ông nghĩ "Tại sao lại để cho những người khác lãnh những trách nhiệm này cách vụng về!". Trong trường hợp này dường như mục sư ưa thích cảnh "một người trình diễn". Nếu đặt một loạt câu hỏi sau, thì việc sắp xếp này chẳng bao giờ là một lựa chọn tốt trong một số những rắc rối lâu dài. Điều gì xảy ra khi mục sư rời nhiệm sở? Liệu công việc có bị sụp đổ không? Còn những ân tứ của dân sự thì sao? Những ân tứ ấy có bị uổng phí không? Rõ ràng, một mục sư là người thực sự chăn bầy và dẫn dắt bầy chiên mình cách đúng đắn, thì phải ủy thác trách nhiệm. Câu hỏi thường được nêu lên: Tôi cần làm gì để ủy thác trách nhiệm cách đúng đắn? Tôi sẽ liệt kê 3 nguyên tắc chính của sự ủy thác:
- Trình bày sự ủy thác cách rõ ràng: Giả sử một bà mẹ bảo cậu con trai ra tiệm mua cho bà một xấp giấy viết thơ. Tuy nhiên, khi cậu bé trở về, cậu lại mua một tập giấy kẻ hàng chiếc, người mẹ nổi giận và bảo cậu trả lại xấp giấy vì bà ta không cần loại giấy đó. Thế là mất thì giờ, cậu con trai cảm thấy bị xúc phạm và lúng túng vì đã phạm một sai lầm và phải trở lại chỗ mua. Nguyên tắc ấy là: khi ủy thác trách nhiệm phải nói cho rõ ràng. Người ủy thác phải trình bày rõ ràng những gì phải làm và làm trong những giới hạn đặc biệt nào. Người được ủy thác cũng cần biết Ai, Cái gì, Thế nào, Bao nhiêu và Bao lâu hoặc bất luận một thông tin nào giúp mình hiểu rõ điều gì mình phải làm.
- Ban cho thẩm quyền cùng với sự ủy thác: Có nghĩa là người được ủy thác phải có thực quyền để thực hiện trách nhiệm. Chẳng hạn, bạn nhờ ai đó mua một số ghế nhỏ cho lớp học mẫu giáo, thì bạn phải cho người ấy quyền quyết định loại ghế nào thích hợp trong phạm vi giá cả nào đó và cho phép người đó mua sắm. Điều bực mình nhất là bị bắt buộc làm một công việc mà không được quyền quyết định gì cả. Nếu bạn ủy thác cho người nào một công việc gì đó, thì người ấy không cần phải xin phép ai cả, bạn phải giao trọn trách nhiệm cho người đó thừa hành. Trong vài trường hợp bạn có thể yêu cầu người ấy tường trình từng giai đoạn khi bạn ủy thác công việc. Điều này sẽ giúp bảo đảm rằng công tác vẫn tiến hành theo thời biểu và không bị sai lạc.
- Làm sáng tỏ sự chịu trách nhiệm cùng với sự ủy thác: Người được ủy thác phải chịu trách nhiệm với người ủy thác công việc. Người được chỉ định mua ghế không chỉ chịu trách nhiệm trong việc mua ghế nhưng còn phải làm việc ấy đúng thời điểm trong vòng giới hạn đã ấn định. Không phải chỉ là vấn đề làm một nhiệm vụ nhưng còn là nhiệm vụ đã được thực hiện như thế nào. Người được giao công việc phải tường trình cho người giao công việc cho mình vào những khoảng thời gian đã thỏa thuận trước hay khi công việc đã xong. Người ấy không cần một vài người canh chừng hoặc kiểm soát đã làm đến đâu.
Chúng ta phải chia sẻ công việc vì đó là cần thiết để hoàn thành sứ mạng của Hội Thánh trong việc công nhận rằng các ân tứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho những thành viên trong thân thể. Khi mỗi bộ phận thực hiện đúng chức năng của mình thì thân thể lớn lên khỏe mạnh và vững vàng. Một sự phân chia công tác của một kế hoạch tốt đẹp sẽ tiện lợi cho việc phối hợp các hoạt động và tránh sự trùng lặp và cạnh tranh không cần thiết. Nó cũng phân phối gánh nặng để không một người nào bị gánh nặng đè bẹp. Sự san sẻ gánh nặng không những là điều Kinh Thánh dạy nhưng nó còn có lợi cho tất cả người có liên quan. Đó là sự bày tỏ thực tế của cả thân thể cùng làm việc với nhau vì lợi ích hỗ tương của tất cả.
CHỌN NGƯỜI ỦY THÁC CÔNG VIỆC
Một trong những công tác khó nhất của sự lãnh đạo là đặt đúng người vào đúng công việc. Đó không phải là điều nhanh chóng và dễ dàng. Khi bạn tìm đúng người cho một công việc đó là một phước hạnh lớn. Nhưng chọn không đúng người cho một công việc thì bạn có cảm tưởng như là một sự rủa sả. Nên nhớ đặt một người nào đó vào một chức vụ thì dễ hơn là rút người ấy ra khỏi vị trí đó.
Khi bạn chọn người vào một công tác nào đó, bạn nên theo những chỉ dẫn thực tiễn:
1. Nhận diện công tác cần phải làm: Trước khi bạn nhờ ai làm công việc gì, bạn phải biết chắc những gì cần làm.
2. Xác định những phẩm chất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ: Bạn tự hỏi những câu sau:
- Loại người nào thích hợp cho nhiệm vụ này?
- Những kỹ năng nào cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ?
- Người đó sẽ cần đến loại huấn luyện nào?
3. Nghiên cứu trong hội chúng để tìm người có những phẩm chất cần thiết.4. Xếp người cho phù hợp với nhiệm vụ: Giải thích công tác rõ ràng, và cho người ấy biết rằng đó là một sự kết ước với Đức Chúa Trời và công việc của Ngài.
5. Cung cấp sự huấn luyện nếu cần.
6. Mời người ấy nhận nhiệm vụ, như dạy một lớp học Trường Chúa nhật chẳng hạn. Bạn có thể mời người ấy dạy thay hoặc giao công tác "tập sự" trong thời gian 3 hay 4 tháng. Điều này cho bạn một thời gian "học việc" không chính thức. Nếu trong thời gian ấy người đó không đủ khả năng thì bạn lẫn người đó đều có một lối thoát đương nhiên chấm dứt thời gian tập sự.
7. Nếu cần, cũng nên có sự giám sát hữu ích và kiểm tra định kỳ toàn bộ.
Bất cứ người nào mới mẻ trong một nhiệm vụ đều rất có thể phạm lỗi lầm. Là mục sư, bạn cần kiên nhẫn, điều chỉnh những sai trật và cứ luôn luôn phát huy tiềm năng nơi người ấy. Bạn có nhớ lại ngày mình mới bắt đầu không? Ai đó đã kiên nhẫn với bạn và đã giúp bạn bất chấp những lỗi lầm? Bây giờ đến lượt bạn giúp một người mới bắt đầu khác. Nên nhớ: lãnh đạo tốt là giúp phát triển những người lãnh đạo khác.