II. Yêu Thương trong chức vụ Thầy Tế Lễ
1. Khái niệm yêu thương trong chức vụ tế lễ
Trong Cựu Ước, động cơ cho sự dâng tế lễ là tình yêu và lòng trung tín đối với Đức Chúa Trời (Phục truyền 6:5). Nhưng các thầy tế lễ thường chỉ tập trung vào hình thức nghi lễ, thiếu đi chiều sâu của tình yêu thương.
Chức vụ thầy tế lễ của Chúa Giê-xu khởi đi từ tình yêu thương đời đời của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Ngài không chỉ thi hành chức vụ như một bổn phận, nhưng như một sự bày tỏ tình yêu hiến dâng trọn vẹn.
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài" (Giăng 3:16).
John Stott nhận xét: "Thập tự giá không chỉ là hành động công lý, nhưng trước hết là hành động yêu thương nơi Đức Chúa Trời ban chính Con Ngài để cứu rỗi chúng ta" .
Nguyễn Văn Thắng viết: "Tình yêu thương trong chức vụ thầy tế lễ của Giê-xu không phải là cảm xúc nhất thời, mà là một sự tự hiến đời đời để nối lại mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người".
2. Chứng cớ Kinh Thánh
2.1. Tình yêu thương qua sự đồng công
"Người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình" (Giăng 10:11).
Chúa Giê-xu thi hành chức vụ thầy tế lễ như một người chăn, vì tình yêu thương, Ngài hy sinh chính mình cho đoàn chiên.
2.2. Tình yêu thương qua sự cầu thay
"Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì" (Lu-ca 23:34).
Trên thập tự giá, Ngài không chỉ chịu chết, mà còn bày tỏ tình yêu thương qua sự cầu thay cho kẻ đóng đinh Ngài.
2.3. Tình yêu thương qua sự hy sinh trọn vẹn
"Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh" (Ê-phê-sô 5:25).
Sự hiến dâng của Ngài vượt trên mọi tế lễ Cựu Ước, vì đó là sự hy sinh một lần đủ cả, phát xuất từ tình yêu tuyệt đối.
3. Phân tích thần học
Trong chức vụ thầy tế lễ, yêu thương là động cơ khiến Chúa Giê-xu dâng chính mình làm tế lễ chuộc tội.
Không có tình yêu thương, tế lễ chỉ là hình thức (Hê-bơ-rơ 10:4--7). Với Chúa Giê-xu, tình yêu thương làm cho sự hy sinh có giá trị cứu rỗi toàn diện.
Tình yêu thương ấy cũng mang tính cầu thay: Ngài đứng giữa Đức Chúa Trời và loài người, không chỉ để dâng của lễ, nhưng để mang lấy tội lỗi chúng ta bằng chính mạng sống Ngài.
Leon Morris viết: "Cái chết của Đấng Christ là sự bày tỏ cao cả nhất của tình yêu thương tình yêu vừa thay thế, vừa cứu chuộc, vừa hiệp một".
4. Ý nghĩa thần học thực tiễn
Đối với Hội Thánh: Yêu thương là trọng tâm trong chức vụ tế lễ mà Hội Thánh tiếp nối -- Hội Thánh được kêu gọi dâng mình làm "của lễ sống và thánh" (Rô-ma 12:1).
Đối với tín hữu cá nhân: Tình yêu của Chúa Giê-xu trở thành động lực cho mỗi tín hữu sống yêu thương, tha thứ, và dấn thân vì tha nhân.
Đối với xã hội hôm nay: Trong một thế giới đầy chia rẽ, chiến tranh, và ích kỷ, Hội Thánh được mời gọi trở thành cộng đồng phản ánh tình yêu tế lễ của Chúa -- yêu thương đến mức sẵn sàng hy sinh.
Kết luận: Yêu thương trong chức vụ thầy tế lễ của Chúa Giê-xu cho thấy bản chất cốt lõi của sự hy sinh: không phải ép buộc, mà là tình yêu tự nguyện. Chính tình yêu này làm cho tế lễ của Ngài có giá trị cứu rỗi vĩnh cửu và trở thành nền tảng cho đời sống Hội Thánh hôm nay.
III. Công Chính trong chức vụ Thầy Tế Lễ
1. Khái niệm công chính trong chức vụ tế lễ
1.1. Công chính trong chức vụ tế lễ Cựu Ước
Trong Cựu Ước, thầy tế lễ được chọn để đứng trung gian giữa Đức Chúa Trời và dân sự. Họ có nhiệm vụ dâng tế lễ chuộc tội thay cho dân, đặc biệt trong Ngày Đại Lễ Chuộc Tội (Yom Kippur, Lê-vi Ký 16). Tuy nhiên, bản thân họ vẫn là người tội lỗi, nên phải dâng tế lễ vì chính mình trước tiên (Lê-vi Ký 16:6) rồi mới có thể chuộc tội cho cả dân.
"Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được" (Hê-bơ-rơ 10:4).
Điều này cho thấy: công chính trong chức vụ tế lễ chỉ là tạm thời và giới hạn, phụ thuộc vào những của lễ máu và những thầy tế lễ bất toàn.
1.2. Công chính trọn vẹn trong chức vụ tế lễ Tân Ước
Trái ngược với sự bất toàn của các thầy tế lễ Lê-vi, Chúa Giê-xu là Đấng Thầy Tế Lễ công chính tuyệt đối, vốn vô tội, không ô uế (Hê-bơ-rơ 7:26). Ngài không cần tế lễ cho chính mình, nhưng đã dâng chính thân thể Ngài làm của lễ chuộc tội trọn vẹn cho toàn nhân loại.
"Ngài đã hiện ra để cất tội lỗi bởi sự hy sinh của chính mình" (Hê-bơ-rơ 9:26).
Nghĩa là, công chính trong Đấng Christ không chỉ thay thế hệ thống tế lễ Cựu Ước, mà còn bày tỏ bản chất công chính đời đời của Đức Chúa Trời.
1.3. Công chính mở ra kỷ nguyên cứu rỗi mới
Chúa Giê-xu, qua của lễ một lần đủ cả, đã chấm dứt hệ thống tế lễ lặp đi lặp lại, và khai mở một thời kỳ cứu rỗi toàn cầu. Không còn sự công chính dựa trên nghi thức, nhưng là sự công chính đời đời, ban cho những ai tin Ngài.
"Ngài đã dâng một của lễ vì tội lỗi, và ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời" (Hê-bơ-rơ 10:12).
Điều này khẳng định: Công chính trong chức vụ tế lễ của Chúa Giê-xu một lần đủ cả, có giá trị đời đời, và dành cho muôn dân, muôn thế hệ.
Kết luận
Cựu Ước: công chính qua thầy tế lễ là tạm thời, bất toàn.
Tân Ước: công chính nơi Chúa Giê-xu là tuyệt đối, trọn vẹn, đời đời.
Thần học: Chức vụ tế lễ của Đấng Christ là sự bày tỏ trọn vẹn công chính của Đức Chúa Trời, thay thế và vượt trội hơn hệ thống tế lễ Lê-vi.
2. Chứng cớ Kinh Thánh
2.1. Hy sinh một lần đủ cả
"Ngài đã dâng một của lễ vì tội lỗi, và ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời" (Hê-bơ-rơ 10:12).
Khác với các của lễ trong Cựu Ước phải dâng đi dâng lại nhiều lần, của lễ của Chúa Giê-xu chỉ diễn ra một lần đủ cả và có giá trị đời đời. Sự kiện Ngài "ngồi bên hữu Đức Chúa Trời" cho thấy công tác tế lễ đã hoàn tất, và công chính đã được bày tỏ trọn vẹn.
2.2. Trung bảo công chính
"Ngài hằng sống để cầu thay cho họ" (Hê-bơ-rơ 7:25).
Chúa Giê-xu không chỉ hy sinh một lần trên thập tự giá, mà Ngài còn tiếp tục làm Đấng Trung Bảo công chính, hằng sống để cầu thay cho Hội Thánh. Đây là sự khác biệt căn bản với các thầy tế lễ Lê-vi, vốn chỉ có thể thực thi chức vụ trong giới hạn của cuộc đời ngắn ngủi.
2.3. Sự công chính vượt trên Lê-vi
"Luật pháp lập những người vốn có sự yếu đuối làm thầy tế lễ, nhưng lời thề nguyện... lập Con, là Đấng được nên trọn đời đời" (Hê-bơ-rơ 7:28).
Luật pháp Môi-se chỉ có thể thiết lập những thầy tế lễ bất toàn. Nhưng Chúa Giê-xu, nhờ sự thề nguyện của Đức Chúa Trời, đã được lập làm Thầy Tế Lễ công chính đời đời. Đây không chỉ là một chức vụ thay thế, mà là sự hoàn tất tối hậu của lời hứa Cựu Ước.
Kết luận:
Công chính trong Chúa Giê-xu có nền tảng Kinh Thánh vững chắc.
Của lễ Ngài một lần đủ cả, Ngài tiếp tục là Trung Bảo công chính, và Ngài vượt xa hệ thống Lê-vi bất toàn.
Điều này bày tỏ công chính đời đời của Đức Chúa Trời, đem đến sự cứu rỗi cho muôn dân.
3. Phân tích thần học
Khác với các thầy tế lễ Cựu Ước vốn bất toàn, Chúa Giê-xu vừa là Thầy Tế Lễ vừa là của lễ công chính. Ngài bày tỏ thuộc tính công chính đời đời của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:26).
Karl Barth: "Trong Đấng Christ, sự công chính không chỉ được công bố, nhưng được hoàn tất một lần đủ cả qua sự vâng phục tế lễ của Ngài." (Church Dogmatics, IV/1, Edinburgh: T&T Clark, 1956, tr. 280).
4. Ý nghĩa thần học
Đối với Hội Thánh: nền tảng rao giảng Tin Lành công chính dựa trên sự hy sinh của Chúa Giê-xu, chứ không dựa vào luật pháp (Rô-ma 3:28).
Đối với tín hữu cá nhân: được xưng công chính bởi đức tin, có sự an ninh thuộc linh (Rô-ma 5:1).
Đối với thế giới: trong xã hội bất công, công chính của Đấng Christ là niềm hy vọng cho công lý cuối cùng.
John Stott: "Tại thập tự giá, công chính và thương xót gặp nhau đây chính là công lý tế lễ của Đấng Christ.".
Như vậy, Chức vụ Thầy Tế Lễ công chính của Chúa Giê-xu vừa thay thế hệ thống Lê-vi, vừa khẳng định Ngài là nguồn công chính đời đời cho nhân loại.