Bài 40: LIÊN HỆ GIÁO HỘI VÀ CHÍNH QUYỀN
I. GIÁO HỘI ÁP ĐẢO CHÍNH QUYỀN
1. Ambrose và Theodosius:Một trong những khuôn mặt vĩ đại của Hội Thánh nguyên thủy là giám mục Ambrose ở Milan. Ông vốn là bạn thân của hoàng đế La Mã Theodosius, một Cơ Đốc nhân.
Vì hành động điên cuồng của hoàng đế khi ra lệnh sát hại 7.000 người tại một vận động trường ở Têsalônica, chỉ vì quan tổng đốc bị ám sát, Ambrose đã bắt hoàng đế sám hối một năm, quỳ dưới đất để lạy trước cửa thánh đường trước khi vị giám mục tiếp nhận hoàng đế trở lại.
2. Henry II:Sau khi Henry đệ nhị gián tiếp ra lệnh giết chết Tổng giám mục Canterbury là Thomas Becket vì ông thường đòi hỏi quyền lợi cho Hội Thánh, ông đã phải mặc áo lông, ăn bánh mì lạt, uống nước lã, đi chân không dưới trời mưa đến tận nơi Becket bị giết, rồi phải nằm dài xuống cho vị giám mục, vị tu trưởng và các linh mục đánh đòn, trước khi vua được nhận lại vào Hội Thánh.
3. Edward VIII:Dù giáo hội không còn thế áp đảo như trước, nhưng Edward đệ bát phải thoái vị khi ông muốn cưới một phụ nữ mà Hội Thánh không đồng ý.
II. GIÁO HỘI ĐỘC LẬP VỚI CHÍNH QUYỀN
1. Nữ hoàng Mary và John Knox:John Knox cho Nữ hoàng Mary xứ Tô Cách Lan biết ông mang sứ điệp từ Thượng Đế và không ai có thể ngăn trở ông. Ông còn cho biết dù ông đứng trên bục giảng hay đứng trước mặt nữ hoàng thì ông vẫn có bổn phận phải nói sự thật, vì Chúa đã lập ông làm "người canh giữ" trên cả Hội Thánh lẫn đất nước ông.
2. Hoàng đế James VI và Andrew Melville:Andrew Melville đã gọi James đệ lục là chư hầu ngu dại của Thượng Đế. Ông cho nhà vua biết rằng ở Tô Cách Lan có hai nhà vua và hai vương quốc, và nhà vua chỉ là thần dân của vương quốc Thượng Đế mà thôi. Chính quyền có thể treo cổ ông, nhưng không thể treo cổ hay lưu đày chân lý của Thượng Đế.
III. GIÁO HỘI QUỴ LỤY CHÍNH QUYỀN
1. Thomas Coke:Khi một số tín đồ Giám lý từ chối đi luyện tập quân sự trong ngày Chúa nhật, Thomas Coke, cánh tay mặt của John Wesley, đã viết thư cho Bộ trưởng Nội vụ Henry Dundas lên án các tín hữu đó!
2. Một đại họa:Một Hội Thánh quỵ lụy chính quyền là một đại họa cho dân tộc. Cơ Đốc nhân có bổn phận vâng phục nhưng không có bổn phận làm nô lệ.
IV. GIÁO HỘI KHÔNG XEN VÀO VIỆC NƯỚC
1. Hitler:Lúc Hitler lên cầm quyền, thoạt đầu ông không hề đe dọa Hội Thánh, nhưng không muốn ai trong chính quyền mình trung thành với bất cứ ai khác ngoài trung thành với nhà nước.
2. Lord Melbourne:"Tôn giáo sẽ tuyệt vời nếu không can thiệp vào đời tư cá nhân hay nhà nước, mà chỉ chú trọng đến thiên đàng mà thôi"!
Bài 41: QUAN ĐIỂM MARTIN LUTHER
I. HAI NHÓM NGƯỜI TRONG THIÊN HẠ
Martin Luther trong bài khảo luận về thế quyền, từng được gửi cho John, hầu tước Saxony năm 1523, đã chia thiên hạ thành hai nhóm:
1. Nhóm tín hữu chân chính:Đây là nhóm thuộc về Nước Trời. Martin Luther cho rằng nếu tất cả đều là tín hữu chân chính thì chẳng còn cần đến vua, chúa, gươm giáo hay luật pháp nữa. Họ sẽ làm mọi điều luật pháp đòi hỏi và còn hơn thế nữa.
2. Nhóm người vô tín:Đây là nhóm thuộc về nước đời này. Họ sẽ không muốn làm điều luật pháp đòi hỏi. Do đó, họ cần được luật pháp dạy dỗ, thúc đẩy, giục giã họ phải làm lành. Đối với họ, Thượng Đế đã cung cấp một chính quyền và họ phải đầu phục lưỡi gươm công lý.
3. Không thể cai trị thế gian bằng Phúc Âm và tình thương:Martin Luther cho rằng nếu có ai cố gắng thử cai trị thế gian bằng Phúc Âm và tình thương của nó, thì chẳng khác gì "cởi trói, mở xiềng cho những thú rừng hung dữ, để chúng cấu xé, phân thây mọi người"!
Trước khi đem đạo của Chúa Cứu thế ứng dụng cho mọi người thì mọi người phải trở thành Cơ Đốc nhân, là điều mà không bao giờ hoàn tất được.
4. Phải phục vụ nhà nước:Martin Luther lý luận rằng ngày nào vẫn còn có hai hạng người thì xã hội cần có luật pháp và bạo lực, cần có lưỡi gươm và quan tòa. Muốn thấy an ninh trật tự, Cơ Đốc nhân không những tôn trọng luật pháp, mà còn, nếu có khả năng, phải phục vụ nhà nước theo khả năng của mình như: Làm đao phủ thủ, công chức, thẩm phán, vua chúa...
II. HAI LÃNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG
Trong loạt bài giảng của Luther về "Bài giảng trên núi", ông đã chia đời sống Cơ Đốc nhân ra làm hai lãnh vực:
1. Lãnh vực cá nhân Cơ Đốc nhân:Theo Martin Luther, lời dạy của Chúa Jesus trong Ma-thi-ơ 5:38-42 là dạy cá nhân một Cơ Đốc nhân phải sống đời tư của mình như thế nào. Với tư cách cá nhân, không nắm giữ một địa vị công quyền nào, thì Cơ Đốc nhân không bao giờ nên mong muốn trả thù.
Như thế, bài giảng trên núi được dành cho Cơ Đốc nhân với cương vị một con người, một cá nhân.
2. Lãnh vực cộng đồng:Cơ Đốc nhân không chỉ là một cá nhân riêng lẻ, mà còn là một con người trong mối liên hệ với nhiều người khác, nghĩa là người ấy có trách nhiệm phải bênh vực, giữ gìn và bảo vệ chân lý: Một Cơ Đốc nhân thì không kháng cự kẻ ác nào, nhưng người đó phải chống lại mọi điều ác như một thành viên của cộng đồng.
Không thể chia đời sống Cơ Đốc nhân như thế vì cần nhớ rằng Cơ Đốc nhân là Cơ Đốc nhân trong mọi phạm vi đời sống.
Bài 42: BA LÃNH VỰC CẦN PHẢI ĐỐI DIỆN
I. LÃNH VỰC CHỦNG TỘC CHỦ NGHĨA
1. Nan đề của người da màu:Số người da màu du học hoặc nhập cư tại các nước Âu Mỹ càng ngày càng tăng. Hầu như một người da màu đi tìm việc làm cũng khó khăn như một người khuyết tật đi tìm việc làm!
- Janet Mitchell trong chuyến viếng thăm Mỹ đã phải gặp phản ứng lạnh nhạt của bạn bè khi cho biết mình muốn thăm ca sĩ và diễn viên vĩ đại nhất thời bấy giờ là Paul Robeson, chỉ vì ông ta là người da đen.
2. Sự chia rẽ kỳ thị trong thế giới cổ thời:Thường trong hai lãnh vực:
- Do Thái - Ngoại bang: Người Do Thái xem trẻ con ngoại quốc vốn ô uế từ thuở sơ sinh. Họ không ăn bánh mì do người ngoại quốc làm, không để cho người ngoại quốc cắt tóc... và họ luôn nghi ngờ người ngoại quốc.
- Hy Lạp - Dã man: Từ "dã man" (barbarian) trong nguyên văn Hy Lạp là nói một ngôn ngữ mà không ai hiểu, thay vì nói tiếng Hy Lạp "đẹp đẽ, dịu dàng". Sau đó, từ "dã man" (man rợ) này chỉ một người xuất thân từ một nền văn hóa thấp kém. Người Hy Lạp rất khinh thường những người này.
3. Thế giới chủ nghĩa:Terence (La Mã) bảo rằng: "Tôi không hề xem một người nào là xa lạ cả." Diogenes tự xưng mình là công dân của thế giới. Có lẽ chính ông đã đặt ra từ "Cosmopolitan" (thế giới chủ nghĩa). Alexander đại đế thì muốn Đông Tây kết hôn với nhau để hòa lẫn mọi người trong một chiếc cốc yêu thương vĩ đại. Thế giới cổ thời đã có chia rẽ, kỳ thị, nhưng không có sự ngăn cách do màu da. Đã có chia rẽ về tôn giáo, văn hóa, truyền thống, nhưng không có sự khinh rẻ trắng trợn với tư cách một con người. (Giấc mơ họa sĩ vẽ các trẻ em trên Thiên đàng).
II. LÃNH VỰC CÁC ĐIỀU KIỆN XÃ HỘI
1. Sai lầm của Giáo hội:Dường như Giáo hội chủ trương và hậu thuẫn cho việc duy trì tình trạng kỳ thị, đến nỗi một người cùng khổ đã công khai đốt Kinh Thánh và bài Cầu nguyện chung, một nông dân bảo rằng tiệc thánh chỉ dành cho giới tiểu quý tộc mà thôi!
2. Phúc Âm xã hội:Điều gây rắc rối cho Chúa Jesus là vì Ngài đã tỏ ra thân thiện với hạng người mạt lưu, mà chẳng có người Do Thái khả kính nào muốn làm. Muốn thể hiện tình yêu đối với Thượng Đế, chúng ta phải thể hiện tình yêu đối với những người cần được cứu giúp, phải hiến thân phục vụ cộng đồng.
III. LÃNH VỰC CHIẾN TRANH
1. Bản chất chiến tranh:Đời xưa, người ta tham dự chiến tranh với tinh thần thượng võ. Ngày nay, bản chất chiến tranh đã thay đổi, người ta sẵn sàng làm đủ mọi điều để làm hại đối phương (Hiroshima-Nagasaki!).
2. Quan điểm Cơ Đốc giáo:Điều răn chớ giết người được thêm sức mạnh bằng lời dạy của Chúa Jesus: "Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ."
Bài 43: THẾ GIỚI CỔ VÀ SỰ THANH SẠCHI. THẾ GIỚI HY LẠP1. Quan điểm của Demosthenes:Demosthenes mô tả người Hy Lạp: Họ đến với gái mãi dâm vì lạc thú, đến với vợ lẽ, nàng hầu vì nhu cầu hằng ngày của thân xác, họ giữ vợ là để làm mẹ cho bầy con của họ và để giữ nhà cho họ!
2. Tiền và ngoại hôn nhân:Tại Hy Lạp, mối liên hệ tính dục tiền hôn nhân và ngoại hôn nhân là tập quán thông thường!
II. THẾ GIỚI LA MÃ
1. Gái điếm:Tình trạng gái điếm rất phổ biến ở thế giới La Mã, đến nỗi Juvenal kể lại rằng Messalina, hoàng hậu của Claudius, đã đợi khi Claudius ngủ say để đi hành nghề gái điếm trong căn phòng đặc biệt của bà tại nhà thổ!
2. Ly dị:Chuyện ly dị của thế giới cổ thời cũng là điều phổ biến. Thật ra, không có quá trình ly dị, mà đơn giản chỉ là người chồng đuổi vợ mình đi, vì trong thế giới cổ thời, phụ nữ chỉ là một đồ vật, chứ không phải một con người!
- Serena bảo rằng phụ nữ được cưới để ly dị và bị ly dị để được người khác cưới. Jerome kể lại một kỷ lục về một người đàn bà có đến hai mươi ba đời chồng và bà là người vợ thứ hai mươi mốt của ông chồng cuối cùng.
3. Đồng tính luyến ái:Thế giới cổ thời vốn đầy dẫy chuyện đồng tính luyến ái. Thật khó kể được tên một vĩ nhân Hy Lạp nào mà không có đồng tính luyến ái, kể cả Plato, Aristotle, Sophocles hay Socrates! Đối với họ, tình yêu bình thường đối với phụ nữ là thấp kém, và đối với một người có văn hóa thì chỉ có tình yêu dành cho một cậu con trai mới được xem là xứng đáng! Trong 15 vị hoàng đế La Mã đầu tiên, đã có đến 14 vị thực hành đồng tính luyến ái.
- Vì thế, không phải vô cớ mà Phaolô cảnh cáo tín đồ đầu tiên về sự ghê tởm của tội đồng tính luyến ái (Rô-ma 1:26-27; I Cô-rinh-tô 6:9; I Ti-mô-thê 1:10).
III. THẾ GIỚI DO THÁI
1. Nan đề Do Thái:Thế giới Do Thái không có nếp sống dâm ô như Hy Lạp, La Mã, nhưng tình trạng ly dị là nan đề nghiêm trọng.
2. Hai trường phái tư tưởng:Luật pháp trong [Phúc Truyền 24:1-4] cho phép ly dị nếu thấy vợ có điều gì bất khiết hay thiếu đoan trang. Trường phái Shammai chủ trương giống Chúa Jesus rằng cơ sở duy nhất cho việc ly dị là tội ngoại tình. Trường phái được hoan nghênh hơn lại là trường phái Hillel cho biết có thể ly dị vì ra đường mà xõa tóc, trò chuyện với một người đàn ông khác, nấu ăn vụng về, hỗn hào với cha mẹ chồng, hoặc hay gắt gỏng... Vì thế vào thời Chúa Jesus, các thiếu nữ sợ lấy chồng vì đời sống vợ chồng chẳng có gì an toàn cả!
3. Đối diện nan đề:Dĩ nhiên thời nào cũng có những người trung thực, thanh sạch, trinh khiết, nhưng sống trong một xã hội ô nhiễm không phải là dễ!