II. YÊU THƯƠNG: ĐỘNG LỰC CỦA MỌI HÀNH ĐỘNG1. Kinh Thánh: Giăng 13:34--35
"Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi, thì các ngươi cũng phải yêu nhau. Bởi điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta, nếu các ngươi có lòng yêu thương nhau."
Tình yêu là trung tâm của đức tin Cơ Đốc. Mọi điều răn, mọi hành động và mọi sự dâng iến đều bắt nguồn từ tình yêu của Đức Chúa Trời. Không có tình yêu, mọi việc làm dù lớn lao đến đâu cũng trở nên vô nghĩa (1 Cô-rinh-tô 13:1--3).
Tình yêu mà Chúa Giê-xu nói đến không phải là cảm xúc tự nhiên hay tình thương bản năng, mà là tình yêu Agape, tình yêu vô điều kiện, dâng hiến, và hy sinh. Đây là tình yêu bắt nguồn từ chính Đức Chúa Trời: "Đức Chúa Trời là sự yêu thương" (1 Giăng 4:8). Agape là cội rễ của ân điển, vì chính tình yêu ấy khiến Ngài tha thứ, cứu chuộc, và kêu gọi con người trở lại với Ngài.
John Stott, trong tác phẩm The Cross of Christ , viết rằng:
"Tình yêu không chỉ là một trong nhiều thuộc tính của Đức Chúa Trời, mà là bản chất của Ngài; mọi điều Ngài làm đều phát xuất từ tình yêu, kể cả sự đoán phạt. Chính tình yêu đã khiến Đấng Thánh hy sinh vì kẻ tội lỗi."
Tình yêu Agape trở thành động lực của mọi hành động: yêu Chúa, yêu người, và yêu cả kẻ thù. Người thật sự được biến đổi bởi Agape sẽ sống để phục vụ thay vì được phục vụ, và cho đi thay vì mong nhận lại.
2. Yêu thương trong gia đìnhGia đình là nơi đầu tiên và sâu sắc nhất để thực hành tình yêu. Tình yêu trong gia đình không chỉ là cảm xúc, mà là một giao ước thiêng liêng. Chồng được kêu gọi yêu vợ như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu (Ê-phê-sô 5:25). Vợ được kêu gọi yêu chồng bằng sự tôn trọng và dịu dàng (1 Phi-e-rơ 3:1--2). Con cái được dạy yêu kính cha mẹ bằng sự vâng lời và biết ơn (Cô-lô-se 3:20).
C. S. Lewis nhận định rằng:
"Tình yêu thật không phải là thứ tình cảm mơ hồ, mà là ý chí kiên định chọn điều tốt nhất cho người khác, ngay cả khi bản thân phải chịu thiệt."
Khi tình yêu Agape ngự trị trong gia đình, mọi mâu thuẫn sẽ được hòa giải bằng sự khiêm nhường và tha thứ. Gia đình trở thành nơi Chúa ngự trị và bình an của Ngài được tái lập.
Yêu thương trong Hội ThánhHội Thánh là cộng đồng của những người được yêu và được gọi để yêu. Sứ đồ Phao-lô khẳng định: "Đức yêu thương là mối dây liên lạc của sự trọn lành" (Cô-lô-se 3:14). Khi các tín hữu yêu nhau bằng Agape, Hội Thánh trở thành minh chứng sống động cho sự hiện diện của Chúa giữa thế gian.
Dietrich Bonhoeffer, viết:
"Tình yêu Cơ Đốc không bắt đầu từ cảm xúc, mà bắt đầu từ việc nhìn người khác qua con mắt của Chúa Giê-xu Christ."
Yêu thương trong Hội Thánh nghĩa là chịu đựng, nâng đỡ, cầu thay, và cùng nhau trưởng thành. Một Hội Thánh không có tình yêu là một thân thể không có linh hồn.
Yêu thương trong cộng đồngTình yêu thật không dừng lại nơi Hội Thánh, mà lan tỏa đến cộng đồng. Chúa Giê-xu dạy: "Hãy yêu kẻ thù nghịch mình, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình" (Ma-thi-ơ 5:44). Yêu thương trong cộng đồng có nghĩa là dấn thân, cảm thông, và hành động để xoa dịu nỗi đau của tha nhân.
Mục sư Martin Luther King Jr. từng nói:
"Tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể biến kẻ thù thành bạn. Hận thù chỉ sinh ra hận thù; chỉ có tình yêu mới có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn ấy."
Khi Cơ Đốc nhân sống yêu thương trong cộng đồng, họ không chỉ nói về Tin Lành, mà chính đời sống họ trở thành một bài giảng sống động về ân điểncủa Chúa.
Thực hành: Năm ngôn ngữ yêu thương trong đức tinTình yêu cần được diễn tả bằng hành động cụ thể. Gary Chapman trong The Five Love Languages mô tả năm ngôn ngữ yêu thương mà con người thường thể hiện:
Lời khích lệ, nói lời gây dựng và nâng đỡ.
Thời gian, chia sẻ dành thì giờ lắng nghe và hiện diện.
Quà tặng, thể hiện lòng biết ơn và quan tâm.
Hành động, phục vụ giúp đỡ bằng việ làm cụ thể.
Sự tiếp xúc, yêu thương bày tỏ tình cảm bằng sự cảm thông và gần gũi.
Khi soi sáng qua đức tin, năm ngôn ngữ này trở thành công cụ để bày tỏ Agape -- tình yêu của Đức Chúa Trời qua những hành động nhỏ bé nhưng sâu sắc trong đời thường.
Câu chuyện minh họaMột câu chuyện được kể trong Chicken Soup for the Christian Soul của Jack Canfield & Mark Victor Hansen kể rằng:
Một người cha bận rộn, luôn về nhà muộn. Một tối, cậu con trai 7 tuổi hỏi: "Ba ơi, một giờ ba làm được bao nhiêu tiền?"
Người cha mệt mỏi nói: "Khoảng 20 đô." Cậu bé im lặng rồi nói: "Ba cho con 10 đô được
không?"
Người cha bực mình, nhưng cuối cùng vẫn đưa. Một lát sau, cậu bé lấy ra 10 đô đã dành dụm từ trước và nói: "Giờ con có 20 đô, con có thể mua một giờ của ba không? Con chỉ muốn ba về nhà sớm để chơi với con."
Câu chuyện đơn giản ấy nhắc nhở rằng tình yêu không được đo bằng tiền bạc hay lời nói, mà bằng thời gian và sự hiện diện.
III. CÔNG CHÍNH: CÂN BẰNG GIỮA CÔNG LÝ VÀ ÂN ĐIỂN
1. Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính và Nhân Từ
Trong Kinh Thánh, công chính (tiếng Hê-bơ-rơ tsedaqah) là bản tánh của Đức Chúa Trời, Ngài hành động đúng, phán xét công bằng, và luôn duy trì sự thật. Tuy nhiên, công chính của Ngài không khô khan, mà hòa quyện với ân điển và lòng thương xót.
Nhà thần học J. I. Packer nhận định:
"Công chính của Đức Chúa Trời không phải là sự trừng phạt vô cảm, mà là lòng trung tín của Ngài đối với chính sự thiện hảo Ngài đã dựng nên."
2. Phân định đúng & sai mà không lên ánTrong xã hội hỗn loạn giá trị, người tín hữu cần phân định điều đúng và sai, nhưng với tinh thần khiêm nhu, không lên án. Chúa Giê-xu phán:
"Chớ đoán xét, để khỏi bị đoán xét." (Ma-thi-ơ 7:1)
Ngài không cấm phán xét luân lý, mà cấm thái độ kiêu ngạo, tự cho mình là thẩm phán. Công chính không phải là "chê người khác sai," mà là sống đúng với Lời Chúa trong khi yêu thương người lầm lỗi.
Nhà thần học Timothy Keller viết:
"Người công chính không dùng sự thật để đánh người khác, mà dùng nó để chữa lành và xây dựng."
3. Công bằng trong tài chính, kỷ luật trong yêu thươngCông chính không chỉ là khái niệm tôn giáo, mà là nguyên tắc điều chỉnh các mối quan hệ xã hội và cá nhân. Một người thật sự công chính phải công bằng trong tài chính, công việc, và gia đình.
Thánh Kinh dạy:
"Cán cân giả dối là gớm ghiếc trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng cân thật đẹp lòng Ngài." (Châm Ngôn 11:1)
Trong Kinh Thánh, công bằng và đạo đức kinh tế luôn song hành. Người công chính là người làm việc trung thực, trả lương xứng đáng, không bóc lột, và dám chia sẻ cho kẻ thiếu thốn.
John Wesley, nhà cải chánh thế kỷ XVIII, dạy:
"Hãy kiếm được mọi điều có thể, tiết kiệm mọi điều có thể, và cho đi mọi điều có thể."
4. Câu chuyện minh họa: Người công nhân trả lại tiền lươngNăm 2019 tại Bình Dương, một công nhân tên Phạm Văn Hải phát hiện công ty chuyển nhầm vào tài khoản anh 50 triệu đồng tiền lương. Anh lập tức báo lại cho kế toán và hoàn trả toàn bộ số tiền. Khi được hỏi tại sao làm vậy, anh chỉ cười nói:
"Tiền không phải của mình thì không dùng được. Tôi tin Chúa dạy phải làm đúng."
Câu chuyện được đăng trong báo Thanh Niên, và được nhiều Hội Thánh dùng làm ví dụ về đạo đức Cơ Đốc trong nghề nghiệp. Anh Hải là tín hữu tại một Hội Thánh Tin Lành địa phương, và sau đó được mời chia sẻ trong buổi nhóm chứng nhân:
"Tôi không giàu hơn, nhưng tôi ngủ bình an hơn."
Đây là hình ảnh của người công chính thật sự: không phải người hoàn hảo, mà là người chọn điều đúng dù không ai nhìn thấy.
5. Thực hành: Năm bước hòa giải theo Kinh ThánhKhi công lý và ân điển gặp nhau, người tín đồ được kêu gọi trở thành người kiến tạo hòa bình (Ma-thi-ơ 5:9).
Dưới đây là năm bước hòa giải theo Kinh Thánh (theo Ma-thi-ơ 18:15--17, Rô-ma 12:18, và Cô-lô-se 3:13):
Đối diện trong khiêm nhu
Nghe nhiều hơn nói
Thừa nhận phần lỗi của mình
Tìm giải pháp trong ân điển
Cầu nguyện và cam kết phục hồi
Tác giả Ken Sande viết:
"Hòa giải không phải là sự yếu đuối của người mềm lòng, mà là sức mạnh của người hiểu ân điển."