Chương 1: Hoàng hậu Vả-thi bị phế truất
1. Nội dung
● Yến tiệc xa hoa của vua A-su-ê-ru:
Vua A-su-ê-ru (Xerxes I) tổ chức một yến tiệc kéo dài 180 ngày cho các quan trưởng trong đế quốc, khoe khoang sự giàu có, quyền lực, và vinh hiển của Ba Tư. Sau đó, vua còn tổ chức thêm tiệc 7 ngày cho dân chúng tại cung điện Su-san.
● Lời mời hoàng hậu Vả-thi:
Trong lúc rượu chè ngà ngà, vua sai gọi hoàng hậu Vả-thi đến, để khoe sắc đẹp của bà trước các quan trưởng.
● Sự từ chối của Vả-thi:
Vả-thi từ chối lệnh vua, có thể vì lòng tự trọng, không muốn trở thành đối tượng phô diễn trong men say.
● Sự phẫn nộ và quyết định:
Vua nổi giận, tham khảo ý kiến các quan. Họ cho rằng hành động của Vả-thi sẽ tạo gương xấu cho các phụ nữ trong đế quốc.
Kết quả: Vả-thi bị phế truất ngôi hoàng hậu, và sắc chỉ ban ra khắp nơi nhấn mạnh rằng người chồng là chủ trong nhà.
● Kết thúc chương:
Việc truất phế này mở đường cho sự kiện Ê-xơ-tê được chọn làm hoàng hậu (ch. 2).
2. Điểm nổi bật
● Cung điện Su-san được mô tả lộng lẫy, phản ánh sự giàu có và kiêu ngạo của Ba Tư.
● Vả-thi là nhân vật phụ nữ can đảm, dám nói "không" với mệnh lệnh bất công.
● Sự kiện này là khởi đầu cho chuỗi hành động quan phòng của Đức Chúa Trời để đưa Ê-xơ-tê -- một thiếu nữ Do Thái -- vào vị trí hoàng hậu, chuẩn bị cho sự giải cứu dân tộc.
3. Ý nghĩa thần học
● Quyền lực loài người mong manh: Dù vua A-su-ê-ru nắm quyền tuyệt đối, nhưng những quyết định của ông lại bị chi phối bởi men rượu, cảm xúc và lời cố vấn của cận thần.
● Sự quan phòng âm thầm của Đức Chúa Trời: Dù danh Ngài không được nhắc đến, nhưng Ngài đang sắp đặt để thay thế Vả-thi bằng Ê-xơ-tê, người sẽ cứu dân Do Thái.
● Nhân phẩm và sự công chính: Vả-thi dù mất ngôi, nhưng hành động của bà là minh chứng cho sự giữ nhân phẩm, không bị biến thành món đồ khoe khoang.
4. Bài học thực tiễn
● Không để sự giàu có, quyền lực, hay tiệc tùng làm lu mờ sự khôn ngoan. Người lãnh đạo phải tỉnh táo, không để cảm xúc nhất thời dẫn đến quyết định sai lầm.
● Giữ vững nhân phẩm: Người tin Chúa được kêu gọi giữ sự thánh khiết, không để mình bị lạm dụng hay trở thành công cụ cho sự kiêu ngạo của thế gian.
● Đức Chúa Trời làm việc qua hoàn cảnh: Ngay cả những sự kiện tưởng như tình cờ (sự phế truất của một hoàng hậu), vẫn nằm trong chương trình quan phòng lớn lao của Ngài.
● Gia đình và xã hội: Sắc chỉ "chồng làm chủ trong nhà" phản ánh bối cảnh văn hóa Ba Tư cổ đại, nhưng nhắc nhở Hội Thánh ngày nay cần phân biệt giữa thẩm quyền trong Chúa và quyền lực áp đặt của thế gian (Ê-phê-sô 5:21--33).
Tóm lại: Chương 1 mở đầu sách Ê-xơ-tê bằng một bi kịch hoàng cung, nhưng cũng là bước ngoặt lịch sử. Quyết định phế truất Vả-thi dù xuất phát từ men rượu và sự kiêu ngạo lại là khởi điểm cho kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời.