Bài 6: TLBT

Chương 6: PHÂN LẬP GIỮA HỘI THÁNH & NHÀ NƯỚC

A. Tránh Sự Kiểm Soát Chính Trị Đối Với Hội Thánh

1. Người Báp-tít khẳng định: Hội Thánh thuộc về Đấng Christ -- không thuộc về nhà nước
"Hãy trả cho Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời."
(Ma-thi-ơ 22:21)

Người Báp-tít tin rằng:

  • Hội Thánh là thân thể thiêng liêng của Đấng Christ, không phải cơ quan hành chính của nhà nước.

  • Chức năng thuộc linh của Hội Thánh không thể bị kiểm soát, định hướng hay hạn chế bởi quyền lực chính trị.

2. Sự phân lập không phải là đối đầu -- mà là giữ đúng phạm vi Chúa định

Nhà nước | Hội Thánh
a. Quản lý trật tự xã hội, pháp luật

Hướng dẫn đời sống tâm linh, công bố Phúc Âm

b. Có quyền thu thuế, lập pháp
Có quyền giảng dạy, gây dựng, báp-têm, Tiệc Thánh

c. Không được ép buộc tín ngưỡng
Không được can thiệp vào chính quyền

"Chúng tôi tin rằng quyền hành chính trị đến từ Đức Chúa Trời -- nhưng Hội Thánh không được biến thành công cụ chính trị."

3. Những nguy cơ của sự kiểm soát chính trị đối với Hội Thánh
3.1. Mất sự trung tín thuộc linh

  • Hội Thánh có thể im lặng trước tội lỗi, vì sợ mất vị trí chính trị.

  • Lời giảng dễ bị uốn cong theo ý thức hệ.

3.2. Thay thế sự lãnh đạo của Đấng Christ bằng quyền lực con người

  • Chính trị hóa Hội Thánh sẽ làm người lãnh đạo vâng theo mệnh lệnh chính phủ hơn là vâng theo Lời Chúa.

3.3. Ngăn trở Phúc Âm tự do lan truyền

  • Nhà nước có thể kiểm duyệt nội dung giảng dạy, chỉ định ai được giảng, và giới hạn tầm ảnh hưởng Hội Thánh.

"Khi Hội Thánh nắm quyền chính trị, nó trở nên độc tài. Khi chính trị nắm Hội Thánh, nó trở nên yếu đuối."

4. Bằng chứng Kinh Thánh và lịch sử

  • Công vụ 4--5: Các sứ đồ bị cấm giảng danh Chúa Giê-su bởi nhà cầm quyền -- nhưng họ vâng lời Đức Chúa Trời hơn người ta.

  • Lịch sử Cải chánh & Báp-tít sơ khai: cho thấy rằng khi Hội Thánh và chính quyền hòa vào nhau, sự sa sút thuộc linh và đàn áp tôn giáo thường xảy ra.

5. Ứng dụng thực tiễn cho Hội Thánh ngày nay

  • Không nhận tài trợ từ nhà nước đi kèm điều kiện ràng buộc niềm tin.

  • Không để lãnh đạo chính trị can thiệp vào nội dung giảng dạy hoặc bầu chọn người lãnh đạo Hội Thánh.

  • Không vận động tín hữu "tôn sùng chính trị", nhưng dạy họ sống công dân Nước Trời cách có trách nhiệm với xã hội.

"Hội Thánh không phải là cánh tay tôn giáo của chính quyền. Hội Thánh là ánh sáng độc lập soi sáng chính quyền bằng lẽ thật của Đức Chúa Trời."

Kết luận
Người Báp-tít tin rằng:

  • Hội Thánh cần được tự do để vâng lời Chúa, không chịu kiểm soát bởi thế quyền.

  • Phân lập giữa Hội Thánh và nhà nước không làm Hội Thánh yếu đi, mà giúp Hội Thánh trung tín, tinh sạch và có ảnh hưởng thực sự qua Phúc Âm.

"Chúa Giê-su là Vua của Hội Thánh. Không có vị vua trần gian nào có thể soán ngôi Ngài."

B. Người Báp-Tít Không Lập Quốc Giáo

1. Quốc giáo là gì?
Quốc giáo là một tôn giáo được chính quyền công nhận là chính thức, và:

  • Có thể được tài trợ,

  • Có quyền lực ảnh hưởng lên luật pháp và đời sống dân sự,

  • Được ưu tiên về mặt hành chánh, truyền bá, giáo dục, và đôi khi cưỡng ép dân chúng theo.

2. Người Báp-tít phản đối việc thiết lập bất kỳ quốc giáo nào
Người Báp-tít tin rằng:

  • Đức tin phải là sự lựa chọn cá nhân, không thể bị áp đặt bởi nhà nước.

  • Chính quyền không có quyền phân biệt đối xử giữa các tôn giáo.

"Chúng tôi tin rằng không có Hội Thánh nào được công nhận bởi chính phủ như là Hội Thánh chính thức."

3. Cơ sở Kinh Thánh cho lập trường này
"Vương quốc Ta không thuộc về thế gian này..." (Giăng 18:36)
"Mỗi người sẽ tự khai trình công việc mình trước mặt Đức Chúa Trời." (Rô-ma 14:12)

Hội Thánh của Chúa Giê-su:

  • Không cần chính quyền bảo hộ, vì Chúa Giê-su là Vua đủ thẩm quyền.

  • Không được dùng sức mạnh trần thế để mở mang Nước Trời -- mà là bằng Lời Chúa và Thánh Linh.

4. Người Báp-tít cổ vũ tự do tôn giáo -- chứ không lập quốc giáo

  • Người Báp-tít ủng hộ quyền của mọi người (kể cả ngoại giáo) được tự do tin hay không tin.

  • Nhưng phản đối việc một tôn giáo nào (kể cả Tin Lành) được "ưu tiên" trong hệ thống chính trị.

"Chúng tôi yêu cầu cho mọi Hội Thánh -- dù lớn hay nhỏ, đúng hay sai -- được quyền hiện hữu và truyền bá đức tin của họ."

5. Bài học từ lịch sử: Khi quốc giáo trở thành công cụ áp bức

  • Khi bất kỳ hệ phái nào được công nhận là quốc giáo, họ thường:

    • Cấm đoán hoặc đàn áp các tôn giáo thiểu số,

    • Bắt buộc tín ngưỡng trong giáo dục,

    • Và làm Hội Thánh trở nên hình thức, quyền lực hóa và xa rời Phúc Âm.

"Quốc giáo làm yếu Hội Thánh, làm cứng lòng người, và làm lu mờ vinh hiển Đấng Christ."

Kết luận
Người Báp-tít không bao giờ lập quốc giáo -- không phải vì thiếu ảnh hưởng, mà vì:

  • Họ trung tín với mô hình Hội Thánh Tân Ước,

  • Họ tôn trọng lương tâm và sự lựa chọn cá nhân,

  • Và họ biết rằng quyền lực chính trị không thể mở rộng Nước Đức Chúa Trời.

"Chúng tôi không cần vua trần gian ban phép hoạt động -- vì Vua trên trời đã phán: Hãy đi khắp thế gian."

C. Vẫn Sống Yêu Nước, Công Bình, và Có Trách Nhiệm Công Dân

1. Phân lập không đồng nghĩa với thờ ơ chính trị hay vô cảm xã hội
Người Báp-tít tin rằng:

  • Phân lập giữa Hội Thánh và nhà nước không có nghĩa là Hội Thánh đứng ngoài xã hội.

  • Nhưng có nghĩa là Hội Thánh không bị nhà nước điều khiển, và nhà nước không bị Hội Thánh lợi dụng để áp đặt đức tin.

2. Kinh Thánh kêu gọi tín hữu vâng phục chính quyền hợp pháp
"Hãy vâng phục các bậc cầm quyền... Vì không có quyền nào mà chẳng đến từ Đức Chúa Trời." (Rô-ma 13:1)

Người Báp-tít sống trong tinh thần:

  • Tôn trọng luật pháp,

  • Cầu nguyện cho nhà cầm quyền,

  • Tham gia xây dựng quốc gia.

3. Người Báp-tít thể hiện lòng yêu nước qua đời sống thực tiễn

Giá trị | Hành động cụ thể của người Báp-tít
Yêu nước

Sống đạo đức, trung thực, tôn trọng cộng đồng

Công bình
Đứng về lẽ phải, lên tiếng cho sự công chính

Hòa bình
Tránh bạo lực, truyền bá giá trị yêu thương

Trách nhiệm công dân
Tham gia bỏ phiếu, đóng thuế, giúp đỡ xã hội

"Hãy tìm sự bình an cho thành mà Ta đã khiến các ngươi bị đem đến làm phu tù, và hãy cầu nguyện cho thành đó... vì sự bình an của thành sẽ là sự bình an của các ngươi." *(Giê-rê-mi 29:7)*

4. Không đứng ngoài xã hội -- nhưng là muối và ánh sáng trong xã hội
Người Báp-tít:

  • Không chạy theo quyền lực, nhưng dùng lẽ thật để ảnh hưởng xã hội.

  • Không áp đặt luật đạo vào luật quốc gia, nhưng sống mẫu mực để người đời thấy sự công bình đến từ Đức Chúa Trời.

"Chúng ta không chiếm lấy ngai vàng -- chúng ta chinh phục con tim."

Kết luận
Người Báp-tít yêu nước -- nhưng không đồng hóa Hội Thánh với quốc gia.
Người Báp-tít trung thành với chính quyền -- nhưng chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời.

"Tín hữu không phải là người trốn tránh chính quyền, cũng không phải là người mê tín quyền lực -- mà là người trung tín sống lẽ thật trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

D. Thực hành: Tham Gia Xã Hội Theo Quy Chuẩn Kinh Thánh

1. Tham gia xã hội là trách nhiệm thuộc linh -- không phải tùy chọn
"Các ngươi là muối của đất... là ánh sáng của thế gian." *(Ma-thi-ơ 5:13--14)*

Người Báp-tít hiểu rằng:

  • Đức tin không phải chỉ giữ trong nhà thờ.

  • Tín hữu được kêu gọi để sống đạo giữa đời, mang lẽ thật vào chỗ tối.

2. Nguyên tắc tham gia xã hội theo Kinh Thánh

Nguyên tắc | Ý nghĩa và hành động cụ thể
Trung thực

Nói thật, làm thật, không gian dối

Yêu thương & công bình
Bênh vực người yếu thế, phản đối sự ác

Cầu thay cho đất nước
Cầu nguyện cho chính quyền, hòa bình

Không đồng hóa chính trị
Không thờ lãnh đạo, không gắn Phúc Âm với đảng phái

"Không phải quyền lực chính trị, nhưng sự hiện diện của người công chính mới giữ được xã hội không suy tàn."

3. Các lĩnh vực người Báp-tít cần hiện diện với ánh sáng Phúc Âm

Lĩnh vực  | Vai trò của tín hữu Báp-tít
Giáo dục
Làm giáo viên, sinh viên -- sống và dạy chân lý

Y tế
Làm bác sĩ, y tá -- chăm sóc với lương tâm

Luật pháp
Bảo vệ công lý, phản ánh sự công bình của Chúa

4. Ví dụ Kinh Thánh về người của Đức Chúa Trời trong xã hội

  • Đa-ni-ên: Là quan lớn trong triều đình nhưng không thỏa hiệp đức tin.

  • Giô-sép: Quản trị Ai Cập nhưng sống đạo đức, bảo vệ dân tộc mình.

5. Cảnh báo: Không lấy chính trị thay cho Phúc Âm

  • Không biến Hội Thánh thành phong trào xã hội hay công cụ chính trị.

  • Chỉ Kinh Thánh mới là la bàn đạo đức vững chắc.

"Sự công chính thật sự không đến từ nghị viện -- mà từ Thập Tự Giá."

Kết luận
Người Báp-tít không chỉ sống tách khỏi thế gian, mà còn được kêu gọi:

  • Bước vào đời sống xã hội cách tích cực, có ảnh hưởng,

  • Nhưng luôn giữ lòng trong sạch, động cơ thánh khiết, và tiêu chuẩn là Lời Chúa.

"Hãy vững lòng, không rung chuyển, hãy làm công việc Chúa cách dư dật -- vì công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu." *(1 Cô-rinh-tô 15:58)*

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1. Theo Ma-thi-ơ 22:21, Chúa Giê-su dạy gì về sự phân biệt giữa nhà nước và Đức Chúa Trời? *
5 points
2. Người Báp-tít tin rằng Hội Thánh là gì? *
5 points
3. Vai trò chính của nhà nước là gì? *
5 points
4. Nguy cơ lớn nhất khi chính trị kiểm soát Hội Thánh là gì? *
5 points
5. Theo Công vụ 5:29, khi bị cấm giảng, các sứ đồ đã nói gì? *
5 points
6. Quốc giáo là gì? *
5 points
7. Người Báp-tít phản đối việc gì? *
5 points
8. Giăng 18:36 nói gì về vương quốc của Chúa Giê-su? *
5 points
9. Người Báp-tít khẳng định điều gì về sự truyền bá Phúc Âm? *
5 points
10. Người Báp-tít thể hiện lòng yêu nước qua điều nào? *
5 points
11. Phi-líp 3:20 dạy rằng chúng ta là công dân của nơi nào? *
5 points
12. Rô-ma 13:1 dạy điều gì về chính quyền? *
5 points
13. Người Báp-tít trung thành với nhà nước nhưng chỉ thờ phượng ai? *
5 points
14. Theo Giê-rê-mi 29:7, điều gì giúp ích cho dân sự Chúa? *
5 points
15. Ma-thi-ơ 5:13--14 mô tả tín hữu như gì trong xã hội? *
5 points
16. Vai trò của người Báp-tít trong chính trị là gì? *
5 points
17. Đa-ni-ên là ví dụ về điều gì? *
5 points
18. Theo người Báp-tít, điều gì không nên thay thế Phúc Âm? *
5 points
19. Ma-thi-ơ 5:16 dạy rằng tín hữu phải làm gì? *
5 points
20. 1 Cô-rinh-tô 15:58 khích lệ điều gì? *
5 points
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google.