I. Nguyên tắc: Giữ lời hứa, không thay đổi khi hoàn cảnh đổi thay
1. Đức Chúa Trời là mẫu mực tuyệt đối của sự giữ lờiKinh Thánh khẳng định:
"Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, chẳng phải là con loài người để đổi ý. Điều Ngài đã phán, há chẳng làm sao?" (Dân-số Ký 23:19)
Thành tín là bản chất bất biến của Đức Chúa Trời. Ngài không giữ lời vì thuận tiện, mà vì Ngài là Chân Lý. Dù dân Y-sơ-ra-ên phản bội, Ngài vẫn giữ giao ước. Dù nhân loại đổi thay, Ngài vẫn giữ lời hứa cứu rỗi qua Chúa Giê-xu Christ.
Nhà thần học A.W. Tozer viết:
"Sự thành tín của Đức Chúa Trời không tùy thuộc phản ứng của con người, nhưng bắt nguồn từ bản tánh không thay đổi của Ngài."
Theo thần học POG, Thành Tín là sự phản chiếu của Tự Hữu và Bất Biến bởi ai thật sự tồn tại trong Chúa thì không bị hoàn cảnh chi phối, vì lòng họ đặt nền trên Đấng không thay đổi.
2. Người giữ lời là người sống trong ánh sáng của sự thật
Người giữ lời không phải vì họ không gặp khó, mà vì họ tôn trọng lẽ thật hơn cảm xúc, và trung tín hơn lợi ích. Giữ lời hứa là biểu hiện của Thành Tín và Công Chính, hai thuộc tính song hành trong mười thuộc tính của Đức Chúa Trời.
"Ai ở trong lều Chúa? Ấy là người nói điều thật bởi lòng mình, giữ lời hứa dù phải thiệt thòi." (Thi Thiên 15:1--4)
Mục sư Nguyễn Minh Nhựt giảng giải:
"Người giữ lời không vì sợ người khác mất lòng, mà vì kính sợ Đức Chúa Trời. Thành tín là sống đúng với lời mình nói, đó là nhân cách được đúc bằng lửa thử thách."
3. Không thay đổi khi hoàn cảnh đổi thay, dấu ấn của nhân cách kiên định
Hoàn cảnh thay đổi, con người đổi thay, nhưng người thành tín vẫn giữ nguyên giá trị và lời cam kết của mình. Họ không để cảm xúc chi phối bổn phận, không để lợi lộc làm biến dạng lẽ thật.
Nhà thần học John C. Maxwell viết:
"Nhân cách thật của một người không đo bằng khi họ thuận tiện giữ lời, mà đo bằng khi họ vẫn giữ lời trong nghịch cảnh."
Thành tín không chỉ là thái độ, mà là sức mạnh nội tâm, nơi lòng người neo chặt vào Chúa, không dao động theo sóng gió.
"Chớ để lòng các ngươi bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời." (Giăng 14:1)
4. Minh họa Kinh Thánh. Áp-ra-ham: trung tín đến cuối cùng
Khi Đức Chúa Trời hứa ban con trai, Áp-ra-ham phải chờ 25 năm mới được thấy lời hứa ứng nghiệm (Sáng Thế Ký 21:5). Nhưng ông không dao động trong đức tin, vẫn tin rằng Đấng hứa là thành tín (Hê-bơ-rơ 10:23).
"Ông chẳng nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời vì không tin, nhưng vững lòng trong đức tin, ngợi khen Đức Chúa Trời." (Rô-ma 4:20)
Thành tín của Áp-ra-ham là sự phản chiếu đức tin bền bỉ, và chính vì vậy ông được gọi là "bạn của Đức Chúa Trời."
Người thành tín, dù phải chờ đợi, vẫn trung thành với điều đúng, vì họ tin rằng Đức Chúa Trời không bao giờ thất hứa.
5. Giữ lời là con đường gây dựng nhân tâm
Người thế gian có thể bị cuốn theo thành công, nhưng người Cơ Đốc được gọi sống kiên định giữa thay đổi. Giữ lời không chỉ là đạo đức, mà là lời chứng sống về Đức Chúa Trời Thành Tín.
"Chớ mỏi mệt trong việc lành, vì đến đúng kỳ, chúng ta sẽ gặt, nếu không nản lòng." (Ga-la-ti 6:9)
Nhà thần học C.S. Lewis nói rất chí lý:
"Thành tín là làm điều đúng dù không còn cảm xúc. Nó biến lời hứa trở thành di sản của linh hồn."
6. Ứng dụng thực tiễn
Trong hôn nhân: Giữ lời thề ước "trong thuận cảnh hay nghịch cảnh."
Trong công việc: Giữ cam kết, dù lợi nhuận hay áp lực thay đổi.
Trong Hội Thánh: Kiên định trong chức vụ, không bỏ cuộc khi gặp thử thách.
Trong đức tin: Trung tín với Chúa, dù thế giới quanh ta biến đổi.
Người giữ lời khi thuận tiện thì đáng khen, nhưng người giữ lời khi khó khăn thì đáng tin suốt đời.
CHƯƠNG 5. TOÀN NĂNG: SỨC MẠNH CỦA LỜI KHÍCH LỆ"Ta làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho ta." (Phi-líp 4:13)
I. Đắc nhân tâm không phải ở quyền lực, mà ở sức mạnh nâng đỡ người khác
1. Quyền năng thật của Đức Chúa Trời là sức mạnh phục vụĐức Chúa Trời Toàn Năng không dùng quyền để áp chế, nhưng dùng quyền năng để giải cứu, chữa lành và nâng dậy kẻ yếu.
"Quyền năng ta nên trọn trong sự yếu đuối." (II Cô-rinh-tô 12:9)
Theo thần học POG, Toàn Năng là khả năng hành động không giới hạn để bày tỏ tình yêu vô giới hạn. Sức mạnh của Ngài không nằm trong bão tố, mà tron g sự dịu dàng biết khích lệ và ban hy vọng.
Nhà thần học J.I. Packer viết:
"Sức mạnh của Đức Chúa Trời không bao giờ tách rời tình yêu Ngài. Quyền năng không phải là để thống trị, mà là để cứu chuộc."
Người thật sự "đắc nhân tâm" theo Kinh Thánh không phải người khiến người khác sợ, mà là người khiến họ được thêm sức để sống tốt hơn.
2. Người dùng lời nói để nâng đỡ là người có sức mạnh thuộc linh thật
Sức mạnh thật không phải là khả năng nói lớn tiếng, mà là năng quyền khiến lòng người được hồi sinh.
"Lời nói lành như mật ong, ngọt ngào cho tâm hồn, bổ dưỡng cho xương cốt." (Châm-ngôn 16:24)
Người khích lệ biết thấy điều tốt nơi người khác khi họ chưa thấy được. Họ giống như Đức Chúa Giê-xu không chỉ nhìn người theo hiện tại, mà gọi họ theo tiềm năng mà Ngài thấy ở họ.
Khi gặp Phi-e-rơ yếu đuối, Ngài nói: "Ngươi là đá."
Khi gặp Ma-ri Ma-đơ-len tội lỗi, Ngài gọi: "Con gái của đức tin."
Khi gặp Phao-lô bắt bớ, Ngài chọn làm sứ đồ cho muôn dân.
Chúa không dùng quyền năng để hạ thấp, mà dùng lời khích lệ để dựng dậy.
Nhà tâm lý học William James (Đại học Harvard) từng nói:
"Sâu thẳm trong mỗi con người là khao khát được người khác công nhận."
Khi ta khích lệ ai đó chân thành, ta chạm đến phần thiêng liêng nhất trong họ, hình ảnh của Đức Chúa Trời.
3. Minh họa Kinh Thánh: Chúa Giê-xu và Phi-e-rơ
Sau khi Phi-e-rơ chối Chúa ba lần, ông suy sụp, mất niềm tin và muốn bỏ chức vụ (Giăng 21:3). Nhưng Chúa Giê-xu không trách, Ngài chỉ hỏi ba lần:
"Con có yêu Ta không?" (Giăng 21:15--17)
Mỗi câu hỏi là một lời khích lệ nâng ông dậy khỏi tội lỗi và mặc cảm. Chúa không chỉ tha thứ, Ngài còn trao lại sứ mạng:
"Hãy chăn chiên Ta."
Đó là sức mạnh của quyền năng yêu thương, quyền năng khiến người gục ngã có thể đứng dậy và tiếp tục sống.
Nhà thần học N.T. Wright nhận xét:
"Chúa Giê-xu không xây dựng Hội Thánh trên người hoàn hảo, mà trên người được phục hồi bởi sự khích lệ của Ngài."
4. Sức mạnh thật là sức mạnh khiến người khác mạnh lên
Kẻ yếu cần quyền để bảo vệ bản thân, người mạnh dùng quyền để nâng đỡ người khác. Đức Chúa Trời không cần chứng minh quyền năng -- Ngài thể hiện nó bằng sự bao dung, kiên nhẫn và khích lệ.
"Đức Giê-hô-va nâng kẻ khiêm nhường, hạ kẻ ác xuống đất." (Thi Thiên 147:6)
Người biết khích lệ không chỉ nói cho người khác vui, mà nói để đánh thức tiềm năng Chúa đặt trong họ.
Nhà thần học Việt Nam Mục sư Nguyễn Minh Nhựt viết:
"Toàn năng thật là năng lực xây dựng, không phải năng lực điều khiển. Người đầy dẫy Thánh Linh không đè người khác xuống, mà nâng họ lên."
5. Ứng dụng thực tiễn
Trong gia đình: Hãy nói lời khích lệ với con cái thay vì chỉ phê phán.
Trong công việc: Dùng quyền để huấn luyện, không để hạ thấp.
Trong Hội Thánh: Khích lệ tín hữu yếu đuối, đó là hành động của quyền năng Thánh Linh.
Trong xã hội: Là người đem hy vọng, vì sức mạnh thật là làm người khác mạnh lên.