MỘT VÀI PHÚT TÂM TÌNH VỚI CÁC CON

                                                                              )_(

 

                               Các con thương yêu,

                  Chiều hôm qua các bạn cựu học sinh trường PHAN THANH GIẢN & ĐOÀN THỊ ĐIỂM CẦN THƠ tổ chức mừng sinh nhật thứ 60 cho ba mà người Việt Nam thường gọi là lễ CHÚC THỌ LỤC TUẦN. Có bánh sinh nhật đẹp, có văn nghệ cây nhà lá vườn, vừa vui vừa có ‎ý nghĩa làm cho ba thật cảm động, thật xúc động.

                Về nhà nằm một mình, ba miên man suy nghĩ và man mát buồn. Ba cảm thấy đời người ngắn ngủi thật, mới ngày nào đây, là một thằng bé nhà quê, vừa ngu nghê vừa khờ khạo, bỡ ngỡ bước vào lớp Đệ Thất trường trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ mà nay đã trên 60 năm cuộc đời rồi.

                Thế hệ của ba thật bất hạnh. Sinh ra ở một đất nước vừa nghèo vừa chiến tranh triền miên, phải phấn đấu gian khổ để tồn tại. Tuổi trẻ không có được một ngày vui, tương lai thì mù mịt đen tối. Ba cưới mẹ đã trên ba mươi năm, nhưng thời gian thật sự ba mẹ có bên nhau để lo lắng, chia sẻ, an ủi nhau chẳng được bao nhiêu, có lẽ tối đa hai chục năm là cùng. Không phải chỉ riêng một mình ba đâu, thế hệ của ba có chung một số phận hẩm hiu như vậy.

                Có lẽ, từ đó mà ba luôn luôn mơ ước có được một đời sống lứa đôi đẹp và hạnh phúc. Có khi nào các con lạc vào sa mạc hoặc đang ở ngoài biển khơi thiếu nước uống, sẽ thấy một giọt nước quí hơn vàng. Tình yêu đôi lứa, hạnh phúc gia đình cũng vậy, chỉ khi nào người ta sống cô độc bơ vơ, chồng mất vợ, vợ mất chồng, tình yêu tan vở, lúc đó người ta mới cảm thấy trân quí tình chồng nghĩa vợ. Không biết bao nhiêu người có được phước, có nhiều điều kiện sống trong thiên đường hạnh phúc, nhưng họ luôn luôn đứng núi nầy trông núi nọ, không biết chấp nhận những gì mình đang có, hậu quả đưa đến sự tan nát gia đình, con cái thiếu cha mất mẹ thật thê thảm đáng tiếc, khi biết ân hận thì đã quá muộn màng.

                  Ba đã trải qua hơn sáu mươi năm cuộc đời, hơn ba mươi năm xây dựng mái ấm gia đình, bị biết bao nhiêu phong ba bảo tố vùi dập, thế mà ba vẫn hiên ngang cắn răng chịu đựng vượt qua để có ngày hôm nay. Kinh nghiệm sống dạy cho ba biết rằng, đời sống thật ngắn ngủi và thật vô thường. Con người, không biết bao nhiêu thấy đó rồi mất đó, bửa nay mạnh khoẻ, ngày mai bệnh hoạn tật nguyền, bửa nay giàu sang phú quí, ngày mai nghèo đói hèn hạ, ngày nay quyền cao chức trọng, ngày mai tôi tớ tù tội…Do đó, được sống ngày nào trên thế gian nầy, nên hãy dùng trí khôn và sự thông minh của mình, để bằng mọi cách sống làm sao cho luôn luôn có được niềm vui và hạnh phúc. Không biết làm điều nầy quả là quá dại, quá ngu ngốc, sẽ mất mát, sẽ thiệt thòi, sẽ phí phạm thời gian mà Thượng Đế đã đặc ân cho mình. Có một triết gia nào đó bảo:”Mỗi buổi sáng khi thức dậy, xin cám ơn Thượng Đế cho tôi được thêm một ngày để yêu thương”. Chí l‎ý lắm, phải không?

                 Muốn xây dựng nên một mái gia đình ấm cúng hạnh phúc, theo ba thì rất dễ hiểu và dễ làm lắm, chỉ  cần chồng hết lòng cho vợ, vợ hết lòng cho chồng, biết quên mình, biết hy sinh cái tôi, cái ích kỷ để chia sẻ những khốn khó, những vấn nạn cuộc đời cho nhau. Hay nói một cách khác đơn giản hơn, là cả hai phải biết ‎ý thức vai trò của mình, chồng cố gắng làm tròn bổn phận người chồng, vợ cố gắng làm tròn bổn phận người vợ mà Thượng Đế cố tình phân công cho chúng ta. Chúng ta hãy quan sát hai đứa trẻ, một trai và một gái. Ngay từ khi còn bé, từ thể hình đến tiếng nói, cách sinh hoạt, cách thể hiện tình cảm…gần như đều khác nhau, trái hẳn nhau. Vóc dáng con trai thô kệch, tiếng nói rổn rảng, đầu óc đơn giản, thích chơi những trò chơi mạnh bạo nguy hiểm. Trái lại, người con gái vóc dáng diệu dàng, tiếng nói êm nhẹ ngọt ngào, tay chân mềm mại, tình cảm biểu lộ thường hiền ngoan, phúc hậu và tế nhị…Rõ ràng Thượng Đế sinh con trai là để đứng trước đầu sóng ngọn gió, để đối phó với mọi khó khăn nguy hiểm cuộc đời, để làm những công việc nặng nhọc, để gánh trách nhiệm về sự hưng vong của gia đình, của quốc gia, của xã hội. Gánh trách nhiệm nầy, lớn lao lắm, nguy nan lắm, phong trần và thật phiền nảo. Để cho nhân loại được tồn tại, Thượng Đế tạo dựng người đàn bà với một phẩm chất có tính cách mỹ thuật tuyệt vời, vừa đẹp vừa duyên dáng, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, tình cảm vừa tha thiết vừa chịu đựng…Người đàn bà mang bào thai trong mình và có sữa của chính mình để nuôi con. Như vậy rõ ràng, ‎ý muốn của Thượng Đế là tạo dựng người đàn bà để làm nguồn an ủi, chia sẻ với người đàn ông để vượt qua mọi vấn nạn cuộc đời, đồng thời để chăm lo săn sóc con cái.

               Cũng để tồn tại, cũng để có được niềm vui và hạnh phúc, bất cứ một người bình thường nào cũng cần có tình yêu, người đàn ông cần có người đàn bà, người đàn bà cần có người đàn ông. Sống đơn độc một mình, về phương diện nào đó, có thể đở rắc rối phiền hà, nhưng chắc chắn sẽ buồn lắm, sẽ cô đơn lắm, phải không?

 

 

                      Các con thương yêu,

Có một bài viết về “Người vợ hiền” của tác giả Tràm Cà Mau mà ba vừa đọc. Đúng là mẫu người vợ hiền tuyệt vời, có tấm lòng rộng lượng, vị tha, khôn ngoan, ngọt ngào, tế nhị, biết đối xử  tốt và khéo léo từ trong gia đình đến chòm xóm, dù một tiếng nói cũng không làm cho người khác buồn phiền đau khổ. Ba tin chắc rằng bất cứ người đàn ông bình thường nào cũng đều mơ ước có được một người vợ như người vợ hiền của ông Tràm Cà Mau hết. Tư cách như người vợ hiền ấy mà người chồng không biết yêu quí, không biết trân trọng, không biết sống xứng đáng để làm người chồng tốt, làm người cha gương mẫu thì đúng là loại trâu ngựa rồi, còn tiếp tục sống với nhau nữa mà làm gì, con đường chia tay là con đường sáng suốt nhất, vẹn toàn nhất, khôn ngoan nhất, phải không?

                 Bạn bè đã tổ chức làm lễ mừng lục tuần cho ba, nghĩa là sống tới tuổi nầy cũng khó khăn lắm đó. Ở vào cái tuổi gần đất xa trời nầy, ba vẫn tin tưởng rằng, chỉ có tình thương yêu, tấm lòng rộng lượng nhân hậu, biết sống có tình có nghĩa, mới mang lại cho ta niềm vui và hạnh phúc vĩnh cữu. Nó cũng là tài sản vô cùng quí báu để làm gương, để dạy dổ, để truyền lại cho con cháu. Bởi vì chỉ có con đường nầy mới làm cho lòng ta lúc nào cũng cảm thấy thảnh thơi vui vẻ, không hận thù phiền nảo. Chỉ có con đường nầy mới tạo được niềm vui và hạnh phúc cho những người thân yêu của ta mà thôi. Và cũng chỉ có con đường nầy mới được mọi người yêu thương và quí mến. Làm vua như Saddam Hussein, có tất cả quyền lực và tiền tài, nhưng thiếu lòng nhân hậu và đạo nghĩa, cuối cùng cả gia đình con cháu phải mang thảm hoạ tiêu vong, khi nằm xuống có mang theo được gì không, chỉ để lại cho đời biết bao xấu xa tội lỗi, biết bao hận thù nguyền rủa.

                 Bất cứ người cha người mẹ nào cũng vậy, niềm an ủi lớn lao, niềm hạnh phúc lớn lao, niềm hãnh diện lớn lao, là nhìn tận mắt thấy được các con các cháu của mình có nhân cách, có đạo nghĩa. Anh em biết nhường nhịn thương yêu nhau. Biết xây dựng một tổ ấm gia đình l‎ý tưởng, vợ chồng hoà thuận, con cháu ngoan hiền, nơi mà mọi thành viên lúc nào cũng cảm thấy thoải mái vui tươi rạng rỡ, đi đâu lúc nào cũng luyến nhớ, mong sớm được trở về.

                Có được như vậy, dù mai nầy ba không còn nữa, nhưng linh hồn vẫn cảm thấy nhẹ nhàn mãn nguyện, bởi tin chắc rằng các con các cháu của ba luôn mãi là người tốt, biết sống và hữu dụng.

                Lây quây rồi đây các con cũng già yếu như ba, ba tin rằng, lúc đó các con cũng sẽ có những điều mơ ước giống như ba mà thôi.

                 Thương yêu các con thật nhiều.

                           

                                       HUỲNH VĂN CÔNG.