* Phấn ơi !  phấn .... viên phấn trắng *

 

*   40 năm đã trôi qua; ôi thời gian trôi cứ trôi vô tư, đồng hồ thời gian đâu hay rằng! có bao nhiêu người đang hối tiếc … Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy…nghìn năm hồ dễ mấy ai quên… Đó là năm 1972  đi xem kết quả thi lớp 9 tại trường NLS Bình Dương, nhìn thấy tên mình đã đậu vào trường; ôi vui mừng không tả nổi!....

* Dì tôi may cho tôi bộ áo dài nâu chuẩn bị ngày đến trường….

Ngày nhập học tôi đi xe đò từ Sài gon lên trường bị trễ, các học sinh ai nấy đã vào lớp; tâm trạng tôi lúc ấy quá bối rối…  hồi hộp; “ chết rồi” sao đây! Đôi chân tôi bước cứ bước, chứ thật trong đầu không biết phải làm sao, tim đánh thình thịch vừa lo vừa ngại… hai chân cứ đánh trúng qua – trúng lại, bước tới - rồi bước lui trước dãy hành lang lớp 9; quên mất tên mình được xếp vào lớp 9 mấy…nữa!

Liền lúc đó, có mấy nhỏ vừa trai - vừa gái nhoài ra cửa nhìn, còn tôi cứ cuối đầu nắm chắc chiếc cặp đâu dám nhìn ai, nhưng bên tai nghe thật rõ  “dô đi…dô đi ;dô lớp mình đi!...” làm đôi chân tôi chựng lại … đến cửa lớp, tôi bắt gặp đôi mắt to đen lay láy…, trên bục gỗ Thầy đang nhìn ra cửa vì tiếng nhí nhố của mấy nhỏ học sinh ; Thầy nói “vô đi em”, đôi chân tôi lại tiếp tục bước …

Có một bạn xít vô …để trống chổ cho tôi ngồi …yên vị xong , tôi len lén nhìn ; chung quanh một rừng áo nâu, màu áo gần gủi với quê hương; mà thời đó chúng tôi thật vô tư đâu biết hết ý nghĩa của màu áo ấy… thân thương biết bao nhiêu…!

* Quay về kỷ niệm...!  Các bạn nếu ai có học qua Thầy Thi, chắc hẳn không quên được chiều cao của Thầy tuy hơi khiêm tốn nhưng bù lại Thầy có trán cao; cái miệng có duyên nhất là đôi mắt của Thầy to đen lay láy, không biết phía bạn trai thì sao? Chứ bên gái chúng mình rất thích nhìn đôi mắt Thầy chớp chớp với 2 hàng lông mi dài cong … cong…, chúng tôi rất thích nhìn lên mắt Thầy, đẹp ơi là đẹp!!!

* Tôi còn nhớ đến Thầy trong tiết học Anh văn năm ấy:

Thầy (Thi) gọi từng đứa lên bảng; Thầy đọc một câu tiếng Việt- em đó phải viết dịch ra tiếng Anh; em nào viết sai – Thầy bảo: xòe tay ra – Thầy đét thước lên đỏ tay đi về chỗ…; có mấy nhỏ bạn gái bị Thầy đánh; đến lượt cánh con trai … có thằng lên bảng dịch ra tiếng Anh bị sai… các bạn ơi; ngồi đây hồi tưởng lại mà miệng tôi chúm chím cười… vì còn nhớ lời nhỏ Hường  nói khe khẽ … ( đừng nhắc), thế là bạn Vạn bị Thầy đét cho 1 cái vào tay đỏ quét…

Đến lượt tôi; mang tiếng là nhỏ học sinh từ Sàigon lên…Thầy (Thi) gọi! Lan, trống ngực tôi …..đánh liên hồi, rồi Thầy một đọc một câu tiếng Việt – tôi dịch ra tiếng Anh, viết xong còn lẫm nhẫm dò đi dò lại… bên tai tôi có tiếng hỏi “xong chưa” em? Tôi vừa lo vừa rung… dạ xong rồi!!! Thầy bảo đưa tay ra ….nhỏ Lan tròn xoe đôi mắt….Thầy bỏ viên phấn vào tay tôi  - Thầy nói em về chổ… Lúc ấy tôi mừng ơi là mừng;  Như …mới dám thở!!!

Rồi ngày 18/9/2010  các anh – chị  Ban LL cho tôi hay lên Bình Dương họp mặt tại nhà Thầy Thi; gặp lại Thầy bây giờ làm em nhớ như in Thầy ngày xưa đó, Thầy khó mà Thầy cũng vui.

* Viên phấn nhỏ …Thầy cho vào tay em ngày xưa đó …là kỷ niệm đẹp làm em nhớ hoài …nhớ mãi nên hôm nay em đã hát tặng Thầy “Bài Bụi Phấn”…  Kính về Thầy – Cô trườngNLS ơi! …. Hôm nay lớn nên người lòng em không thể nào quên ngày xưa Cô – Thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ !...

                                     

 Kính chúc Thầy – Cô vạn điều như ý

 Thay mặt học sinh khóa 6 - lớp MS1