Ký ức BÚNG - An Thạnh

 

Năm 1966 tôi chuyển về dạy học ở An Thạnh/Bình Dương. Đó là những ngày đầu của trường trung học NLSBD. Tính đến năm 1978, năm  chuyển đến Trảng Bom, tôi đã sống trọn vẹn cùng cái tập thể khiêm tốn và dễ mến này đến 12 năm. Có điều kỳ lạ mà bây giờ tôi mới hiểu ra là trong cuộc sống tất  bật khó khăn trước và sau năm 75, có những sự kiện riêng tư mà lúc bấy giờ ta cho là chuyện nhỏ, chuyện vô cùng nhỏ thì bây giờ thỉnh thoảng nó lại tái hiện trước mắt như những video clip với những hình ảnh "net" không thua trong màn hình 3D. Xin mạn phép kể hầu các bạn

     1/ Giờ học tiếng Pháp:

 

        Thầy đang giảng một đoạn văn tiếng Pháp trong đó có nhóm từ cheveux crépus (tóc quăn, xoắn lại) thì nghe Trương công Chánh vừa căng 1 sợi tóc xoăn tít, vừa nói: "Thưa thầy, tóc thằng Châu crépus quá!". Cả lớp cười ồ. Châu đen cũng cười hiền lành. Kể từ hôm đó, mỗi khi về Sài Gòn, trên xe đò Đồng Hiệp, lúc gần đến Lái Thiêu tôi thường dõi mắt tìm bóng dáng cậu thanh niên Phi Châu dễ thương. Mãi đến sau nầy, dù biết em đã đi Pháp đoàn tụ với gia đình tôi vẫn không bỏ được thói quen đó.

 

       2/Canh tác

 

        Thầy Trần Tấn Miêng lên giồng tỉa đậu. Tôi xin tham gia. Một buổi chiều tháng mười, trời tối sớm, 2 thầy quay về, oải từ đầu đến chân. Cô Tâm, vợ thầy Miêng, đón ở cửa.

            - Hai thầy canh tác thế nào? Thu hoạch đươc gì rồi?

        Tôi đưa ra 3 trứng vịt. Cô Tâm trố mắt hỏi:

            -Sao tỉa đậu lại thu hoạch trứng?

        Thầy Miêng đáp:

            -Thế mới tài.Thôi Bà Xã trổ tài chế biến thức ăn xem sao.

        Về sau tôi không nhớ rõ thu hoạch được mấy lon đậu nhưng đến tận bây giờ, mỗi khi buồn miệng nhâm nhi vài hạt đậu ( nấu hay rang ) tôi đều thấy 2 thầy giáo lầm lũi vác cuốc về nhà trong cái se lạnh của đầu hôm và dưới ánh đèn vàng vọt của chợ Búng

 

       3/Lao động lâm nghiệp

 

        Tôi và một số giáo viên được phân công lao động với học sinh ở La Ngà. Trong hành trang đi rừng tôi không quên nhét vào 1 chai (2 xị ) rượu thuốc trừ tà khí độc phong. Đêm đầu yên ổn. Đêm kế, sáng sớm tôi lấy chai rượu ra định làm 1 ngụm thì quái lạ... rượu vơi đi mất 1 phần 4

        Lạ thật, thời tiết mát lạnh như thế này sao rượu bốc hơi nhanh quá hay có con chồn con chuột nào nghiện rượu ở quanh đây. Hoang mang quá! Ngày hôm sau, tôi phải theo học sinh đi thực địa. Đi được khoảng 30m chợt nhớ quên 'bình đon"nước, tôi vội vàng trở lại và thấy.... Đố các bạn tôi thấy gì? Thầy Đạt, đúng, thầy Đạt đang ngữa cổ tu chai rượu của tôi. Sau khi làm một hơi dài thầy nhìn tôi cười cầu tài và nói: "Rượu của thầy không uống vài bữa nữa nó chua, uổng lắm!"

        Hừm...Rượu thuốc mà chua!!... thầy Đạt này. Hết biết!!!

 

      4/Cà phê sáng

 

        Một buổi sáng,tôi nói với thầy Đạt:

   -Hôm nay gần cuối năm trời hơi lạnh, tôi có ý định mời thầy 1 ly cà phê nóng. Không biết có nên không?

        Ngay lập tức thầy Đạt nghiêm giọng

   - Nên quá đi chứ

        Quán cà phê không xa. Bên kia đường, gần tiệm cắt tóc của anh Tư, xóm thầy Sinh. thầy Tường đã ngồi đó từ bao giờ ưu tư nhìn từng giọt thời gian đen quánh rơi vào ly. Chợt hầy nhìn tôi nói: "Anh Đức nè, thằng em của anh tuy không làm vương làm tướng gì nhưng trong xóm, đám cưới cũng mời giáo Tường đám giỗ cũng mời giáo Tường, em cũng cảm thấy hãnh diện nhưng đôi khi oải quá.

   Thời gian sau, nhờ thầy Sương cho hay, tôi đã kịp đến bệnh viện Chợ Rẫy trò chuyện với thầy

        Chú Tường ơi, đó là lần diện kiến cuối cùng. Chú đã  lặng lẽ ra đi để lại tiếc thương vô hạn cho bạn bè đồng nghiệp và học sinh .

 

         5 / Thể dục Thể thao

 

         Ở trường NLS và LN sau này, về phía các thầy Cô, phong trào thể dục thể thao không được phát triển lắm. Không bài bản. Chơi khi rảnh. Chơi môn nào mình thích. Mà có nhiều nhỏi gì các môn. Hình như chỉ có một môn duy nhất là môn bóng bàn. Thế nhưng cũng có một số vận động viên đẳng cấp như thầy Thọ, thầy Thi, thầy Tường, thầy Sương,thầy An v....v... Số còn lại, trong đó có tôi, đánh bóng bàn như đập cầu lông. Cũng trêu,cũng rờ ve, cũng vuốt, cũng chặt nhưng nói chung đều không ep phê! Có lần 1 vận động viên "trêu" 1 cú như trời giáng Quả bóng bay thẳng vào cặp kính cận của đối thủ (hình như thầy Lê Thành ). Cũng may gặp loại kính không vỡ nên không có vấn đề gì. Một lần khác, một vận động viên chơi 1 cú "rơ ve" đẹp không chê được. Cả vợt lẩn bóng vượt qua lưới bay vuốt mặt đối thủ (hình như thầy Hoa Văn Nhỏ). Lập tức đối thủ chào thua,không dám chơi tiếp! Chơi máu lửa thế mà không có dịp so tài với các trường bạn. Tiếc thật!. Phải nói thêm là nhóm "đánh bóng bàn như đập cầu lông" này rất nhiệt tình, tập luyện bất kễ giờ giấc.

        Một ngày cuối tháng ba 12g trưa. Tôi và thầy Tư Sử Địa quyết định chơi 1 vài set cho tiêu cơm. Nhưng lạ quá...trên bàn chỉ có quả bóng và 1 cái vợt. Còn 1 cái nữa đâu? Tìm mãi không thấy. Không lẽ bó tay? Tôi cuối xuống cầm lên chiếc dép lê. Thế là....lọc cọc...lọc cọc... quả bóng lại nhảy múa trên lưới. Bổng....

         - Chị Yến ơi, thầy Đức đánh bóng bằng dép lê!!. Nhìn ra thấy Cô Hường đang hé cửa nhìn vào. Tôi vội chộp quả bóng cho vào túi quần. Từ phòng bên vang lên một giọng nói sắc như lưỡi lam "gi lét", lạnh như băng Bắc cực

         - Em để đó cho chị

Câu nói tối nghĩa  làm không khí càng thêm ngột ngạt. Để đó là để cái gì? để đâu? Căng quá!!!Tôi nháy mắt với thầy Tư. Hai đứa ra ngồi ngoài hành lang nhìn Quốc lộ 13 bốc khói dưới cái nắng đổ lửa tháng 3

   - Sao 2 thầy không vô phòng bật quạt lên. Ngồi đây nóng chịu gì nổi?

Lại Lê Thành phu nhân! Chúng tôi ngao ngán nhìn nhau. Đúng là không có tinh thần thể thao

 

 

                    Vậy đó, những video clip dễ thương này còn nhiều. Quá tuổi 70, theo dòng thời gian, chẳng những không mờ dần, chúng càng lúc càng rõ, đầy ắp tình người, trong sáng, hồn nhiên. Đó là những nét chấm phá vô cùng quí báu trong cuộc sống của 1 giáo viên. Có hôm, đang tỉa cành 1 cây hoa kiểng tôi chợt cười khan. Đứa cháu nội hỏi: "Ông cười gì".         Tôi lúng túng không biết làm sao cho cháu nó hiểu tôi vừa được xem lại 1 trong những video clip thân thương!

                                                                                                       

                                                                                                Xin cám ơn và kính chào

                                                                                                                             ĐDG

(Trần Hồng Đức)

Thầy  Đức về dự họp mặt 20/11/2009