Nâu mà Trắng trong !

Phải chi …..?

Phải chi ngày xưa đó … em như bây giờ …!

NLS mình ơi ! trong bài hát 60 năm cuộc đời có câu mình tâm đắc là thế :

Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời : 20 năm đầu sung sướng không bao lâu ; 20 năm sau sầu thương cao vời vợi ; 20 năm cuối là bao …..

* 20 năm cuối là của mình đó chứ ; GĐ NLS mình ?    đã là học sinh NLS , mình còn ngại chi gian khổ                   (an ủi như vậy đi ) không ai thương mình ; thì mình thương mình vậy ! suy nghĩ như thế để còn đứng lên …giữa cuộc đời  ( không có ai che chở bảo ban);

* Hoàn cảnh của một học viên NLS đấy ; GĐ mình ạ ! …. Vì cô mồ côi … khác nào :

 còn cha còn mẹ thì hơn , không cha – không mẹ như đàn đứt dây .

Hai chữ “mồ côi” cô   đã cải thiện “….” bằng tấm lòng của cô đối với các con … không thể để chúng “mồ côi” như mình ! mà phải là “ còn mẹ”…

- Cô ấy ! đã đứng dậy ; nước mắt chan hòa trong chiếc áo dài màu Nâu , cứ mỗi lần gặp chuyện chẳng lành … ,bao lần di chuyển chỗ ở , bao nhiêu đắng cay của cuộc đời , nhưng cô ấy… vẫn luôn nhớ và trân trọng mang theo bên mình chiếc áo dài  màu Nâu hồi còn học lớp 11 tại trường NLS của chúng mình ấy ;

Khi xưa mỗi độ Xuân về …. các con là niềm vui ….nhưng  thật lòng cô ấy vẫn như thấy thiếu  …thiếu …một gì …gì…. đó !

 

        Rồi một ngày ; ngày 17/7/2010 …những tia hy vọng đã tràn về …cô ấy  đã tìm được gia đình ; không phải gia đình bình thường đâu ! mà Đại Gia Đình “NLS” . Thế mới sung sướng chứ !

Hôm nay, cái khoảng giữa của 60 năm …. nhìn về NLS màu Nâu yêu thương ấy ; còn có những người Thầy – Cô – Anh – Chị -  Em ; có tấm lòng đối nhân xử thế ; sống cho mọi người bằng xương …bằng thịt …. Thể hiện thực tế … ví như Phật ở trong Tâm ta vậy !

Đó là Đại gia đình NLS mình …cho đi … cho đi …những gì mình có thể …

Đến giờ phút này cô ấy đã thực sự thốt lên 2 từ “Sung sướng”  mà lệ lại rơi …. Cô ấy … khóc …nhiều …nhiều lắm …như tìm lại được ; những gì đã mất !!!

Cho đến hôm nay ; chiếc Áo dài Nâu ấy… vẫn còn bên cô .; mãi mãi đến cuối cuộc đời ; cô thường bảo các con rằng : đây là kỷ niệm đẹp và trong trắng nhất đời mẹ …. ! ; một mai ….mẹ  nằm xuống…. con hãy mang “ áo” theo vào rương cho mẹ nhé !!!

                                Ngọc Lan

                                   MS 1