NHỮNG CHIẾC CẦU VÀ KHUNG TRƯỜNG MỚI

 

                                                                                                                                                 Trần Nhựt Tân

                                                                                                                                                                Tặng quý đồng nghiệp cùng các em học sinh

                                                                                                                                                                           Trường  Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương.

 (1969-1973)    

 

 

Hình như lúc nào anh cũng thấy đôi mắt các em mở to để tình đi ra, tình bay ra, tình chảy ra để trêu chọc. A ha! tục truyền rằng các em đã chuốc cho ta những chung mĩ tửu bồ đào một đêm mà trăng sao bước xuống địa cầu xin các em tí phấn hồng, một đêm mà anh chợt thấy mình có tài hát để ru ngủ các hành tinh xa, cây cỏ và rêu xanh, cả bản ngã quạnh hiu của một ông vua đi tuần thú phương nam chợt dừng cương mài kiếm dưới trăng mà nghe trong lòng có một tiếng khóc thật hoang vu. Cảm tạ đôi mắt các em to như hai ngôi sao cổ tích gọi anh về, gọi anh về, gọi anh về đôi mắt buồn như muôn lời ca ấp ủ hương đêm kì diệu. Rồi ta cũng sẽ từ giã chính mình để đuổi bắt thời gian cho kịp giờ: nhìn lên trời cao chỉ thấy bao nhiêu lời tình rơi xuống bay tan sầu.

 

Bây giờ thay đổi khung trời*.đồng nghiệp mới, cô tú cậu tú mới, thay đổi không gian, sinh hoạt thay đổi một tâm cảnh, nhung vẫn buồn mênh mang như gió chiều thổi nhẹ và hờ hững như chiếc cầu sắt hàng tuần bắt gặp, hững hờ qua mặt nước sông hiền dưới đó có loài rêu xanh đang ăn ở. Buổi sáng, có người đi ngược ánh mặt trời những tia nắng dày và đậm, nồng nàn chất sống và nhiếu lắm xanh tươi như ru ca  vạn vật, cỏ cây, ruộng nghèo, ru ca chiếc cầu sắt hắt hiu và rêu xanh dưới gầm cầu, ru ca những tương lai nào hạnh phúc và luôn cả tình yêu nào đang lên ngôi. Nhưng chắc chắn mặt trời không ru ca anh, anh chỉ có nghe dĩ vãng mơ hồ phấn hồng và môi son đó mơ hồ và tóc bay bay đang gọi anh về, gọi anh về, gọi anh về. Nhìn lên trời cao nắng đầy anh chỉ thấy còn lại một mình mình ở đây, anh bèn thèm ăn những cụm mây xanh xanh ấy thay bao lời tình tan loãng mơ hồ. Anh miên man nghe mình gọi gió, gọi nắng, gọi tên người yêu, gọi mộng về dỗ anh ngủ giấc mơ say.cảm tạ mặt trời là nguồn sống trong đó không có em  nên thấy mình cần phải sống để gọi tên các em bởi trong khi gọi tên các em thì anh đã hiện hữu, anh hiện hữu theo hàm số mặt trời theo đơn vị tóc các em. Trên trời vẫn đầy nắng hồng non. Buổi chiều, trở về, qua hai cây cầu sắt. Anh nhớ hồi nhỏ rất thích nhìn con tàu sắt chạy qua cầu sắt kêu rầm rầm rồi bỏ lại sau lưng nó những vắng lặng hoang vu. Anh bèn muốn vứt con ngựa phù tang đang cưỡi xuống cầu ấy để trốn chạy ngày mai, lại-phải-thấy-mặt -trời-không ru ca mình để ngủ với loài rêu xanh chung tình dưới đáy sông buồn mà nước vẫn chảy âm thầm qua chân cầu và âm thầm như chính loài rêu chung tình âm thầm dưới đó. Xin cảm tạ chiếc cầu sắt và loài rêu xanh dưới cầu ngủ mơ. Ngày mai anh lại phải đi qua chiếc cầu sắt mà không dám ngước nhìn mặt trời với những tia nắng hồng non ngọt ngào. Các em đã ra đi, đã ra đi, xa tắp, xa vời ,xa xăm, xa trong thời gian, xa trong mạch máu hồng còn thoảng mật yêu lay gọi anh về, gọi anh về, gọi anh về. Khu vườn thời gian cũ vàng màu áo tơ hong nắng, xanh như hương tóc các em, hương của dĩ vãng mơ màng của ảo tưởng hiền êm của những bàn tay thần thoại nối dài cơn mê dỗ anh giấc ngủ miên trường dưới bầu trời tình xưa… hiện tại lại cho con đường dẫn đến nấm mồ hoang, mà trở về bên em, trở- về-với-em. Nhưng, ôi ,đó cũng chỉ là một thứ ước-mơ phóng- hiện thành ý –tưởng:và, nỗi buồn -chán vẫn hiện-diện trong sương mù. Tình yêu quả thật là giọng nói dĩ-vãng êm-đềm, và, thật buốt giá!

 

 

Chiếc cầu sắt thứ nhất. Vẫn đứng yên hững hờ. Nhìn thành cầu cũng hững hờ như thách thức định mệnh. Dưới kia nước cũng vẫn hững-hờ, im-lìm, và, hình như cũng lắm muộn-phiền. Ta xa em. Trở-về-bên–em . Trở-về-với-em, ôi-chan- chứa-là-buồn, vì, thật, em đã chìm sâu vào đại-dương quá-khứ mà tâm thức anh hiện đang nằm giữa lòng đắm đuối quay-về, như một ánh sáng hải -đăng lạc loài… A-ha! Màu xanh áo em bay bay, bay bay và ánh mắt em, ánh mắt em nhìn ta, yêu dấu một thời tuổi dại nên thơ, hỡi em yêu dấu ta không muốn đến trường nữa mà chỉ muốn dừng hẳn lại giữa con đường quạnh quẽ này để yêu sương mai cho đời mình bớt phần chua xót quạnh hiu… nhưng, thật, ta đã xa em lâu rồi. Sương vẫn chảy ngược chiều với hướng ta đi. Hình như, chúng, đang, khẽ, gọi tên anh… và, hình như trên mi mắt anh chúng, đang, khóc… bỗng một giọt sương, hay là tiếng khóc …em? Ta bèn nhớ em hơn: em khóc. Giọt nước mắt ấm ấp trên ngực ta . Anh đã nuốt bao nhiêu giọt nước mắt ấy mà bây giờ mỗi lúc anh cùng thấy rõ hơn đó là giọt độc cần, thấm dần, thấm dần, thấm vào từng tế bào thân thể, từng tế bào vi-cơ-thể linh-hồn cho đến một ngày tàn tạ thiên thu, ôi giọt nước mắt của em bây giờ đang là sương mai tình tự đọng trên môi anh:nào đâu anh dám nếm thêm những giọt độc cần thuở xưa nữa em, thôi, em hãy trả lại cho anh một quyền hạn làm-người tối-thiểu, một quyền-hạn thật nhỏ bé mà ấy có gì đâu em: quyền quên em, nếu quên được em thì chắc anh bớt buồn nhiều nhưng nếu đã quên em thật thì đời anh bất hạnh biết mấy! thôi, anh đã bằng lòng làm một loài hữu-thể-nhớ-em, nhớ em, một-tên-nô-lệ-dĩ-vãng, em ơi, anh đang nhớ em sáng nay mà sương mai còn phiêu-diêu trên trời cao,cao, buồn đỗ lệ…

 

Chiếc cầu lớn thứ  hai. Sương mù còn lãng-đãng trên thành cầu. Gió lạnh. Mặt nước im lìm hơn, bất động, như để tan cho cõi lòng ta, và, chắc cũng lạnh theo khuôn mặt ta đang hứng gió. Làm sao ta có thể là –thành–cầu kia để-thách-thức cùng định mệnh, hỡi em? Làm sao anh có được em trong sáng nay, ngay giờ này giữa lòng cầu vắng vẻ, tất cả loài người đều phải chết, thế mà lính gác cầu là người, vậy lính gác cầu phải chết; họ chết từ đêm qua để sửa soạn cho sáng nay, sáng nay ta có em ngay giữa lòng cầu a-ha, ta bèn ôm ghì em thật chặt, rồi bay lên đứng trên thành cầu cao ngất ngưỡng và, áo em bay bay, xanh bát-ngát như cờ hòa bình của một loài người yêu-đương không-có–địa–cầu, áo em bay bay, xanh bát ngát, và ,ta, hôn em, hôn em, trong gió.trong sương, và, hôn em ngạo nghễ rồi biến thành thực-tại-của-hết-mọi-thực-tại làm cho thời gian phải hờn ghen và không gian cúi mặt bắt định mệnh phải đầu thai làm người, vĩnh viễn, em ơi, em ơi, nhưng… chính ta đang làm người, khốn khổ, hỡi người-yêu của ta, đã, chìm sâu vào quá khứ, ngậm ngùi…

 

 

Mà sao ta còn nhớ em thật. Ta nhớ em. Sáng nay. Và…ta cũng thật muốn khóc nữa em ơi, tình yêu là một hữu thể không màu, nhưng cũng thật muôn màu, một vô- thể mà sao tràn đầy khả -tính luyến- lưu siêu -vượt hết mọi thực tại của chính em, hỡi em yêu dấu ta đang nhớ màu áo xanh và những buổi chiều hai đứa ngồi nhìn mặt trời sắp lặn. Ta nhớ rõ em có hai khóe môi: một để chứa đựng tình-yêu và hạnh-phúc và một để chứa đựng những hờn- giận  phôi pha. Ta nhớ bàn tay em mỏng và xanh xao như hai lá -hổ-ngươi và hương tóc em, hương tóc em, trữ tình. Giọng nói còn ghi trong tiềm thức anh cả một khúc- nhạc dài la –thứ, như chính lời thì thầm của một vị tinh tú cô- độc cuối trời xa nhắn gửi cùng gió trăng sầu. Và, hai nhánh tay em là rắn quyện chặt thân ta say mê, say mê, trong cơn yêu-dấu, hỡi loài rắn đa tình hơn tiếng hót họa mi của người- thi- sĩ đa tình bên bờ sông Thames, mà sao ta còn nhớ rõ như chính ta đang sống thật trong cơn yêu-dấu say mê ấy giờ này. Có lần anh hái một sợi lông mi em mà bảo với em rằng “đây là đơn-vị tình yêu của loài thủy-tộc dưới biển sâu”, nhưng em lại bảo “không, đó là đơn-vị thời- gian của những kẻ trốn học để yêu-đương”. Quả thật em là một loài rắn đa tình cho nên bây giờ: suối nguồn nhớ thương ngút ngàn của một đời người, của anh ,em ơi, em ơi…

 

Em ơi, ta nhớ em, như một cơn mê lắng chìm tự bao giờ, người-có-cung-tay-loài rắn-ta-nhớ-em…

     

 

                                                                                            Sài gòn,1973

                                                                               (trích: ngủ trong thành sầu)