Đu đủ chín cây và bí mật của mẹ tôi

­­­­­“Mỗi người đều có một người mẹ. Đó là chỗ dựa tinh thần rất lớn mà ai cũng phải quý trọng. Nhưng riêng mẹ tôi… không có “Mẹ”... đó là những lời tâm sự đầy nước mắt và nỗi khát khao được gọi một tiếng “Ba Mẹ”.

Cuộc đời Mẹ tôi hẩm hiu thế đấy!                                                                

Nhưng không vì thế mà Mẹ bỏ rơi chúng tôi, trái lại  Mẹ dành tất cả tình yêu thương lớn nhất cho các con để bù đắp nỗi mất mát về người Cha luôn vắng nhà.

Tôi còn nhớ: Mẹ tâm sự trong từng tiếng nấc !... nghẹn ngào mẹ nói:... con biết không: nhà mình lúc ấy rất là khổ, cơm không đủ ăn... áo không đủ mặc... sáng sớm mẹ đã ra đồng... đến chiều tối mới về đến nhà..., các con đứa lớn trông chừng đứa bé... nheo nhóc... đầu bù... tóc rối.. .biết làm sao được ?

Năm ấy phía sau nhà mình có cây đu đủ sung túc, trái đeo nặng trĩu, gần hàng lu nước mưa và cạnh chổ ngủ của 5 mẹ con. Đu đủ lớn bao nhiêu... mẹ trông chờ ba bấy nhiêu.... ngày.. ngày... từng ngày... trái đu đủ lớn... chín hồng hồng... rồi đỏ thẩm; em con đi học về đều chạy ra cây thăm chừng, bàn tay bé tí xíu kia - chỉ lên trái đu đủ... hô to : “chín rồi mẹ ơi”!

Nhưng mẹ bảo:“không con!”... chờ ba về rồi nhà mình cùng ăn “con nhé!”...

Rồi ngày... ngày... từng ngày... hết trái đu đủ này... đến trái đu đủ khác... cứ chín...hồng hồng... chín đỏ thẩm.... sắp rụng rồi... cây đu đủ chỉ còn trơ lại cái cây không... mà Ba tôi vẫn chưa về... kinh tế gia đình sa sút… cạn kiệt; có lần em tôi nóng sốt, mẹ không còn tiền để mua trái chanh xoa trán cho em tôi đỡ sốt...

Giờ mẹ tôi mới bật mí thêm: Con có biết không? Ngày ấy... gạo trong nhà mình không còn... Vì lâu lâu ba về lấy hết tiền và đong hết lúa đi bán... Ba bảo cần vốn để làm ăn... mẹ tin lời ba... những đồng tiền dành dụm được từ sức lao động của mẹ, lúa gạo mẹ tôi làm ra cũng tuông hết cho ba. Nhà chỉ còn 2 lon gạo... đêm đến mẹ không chợp mắt được… bao nhiêu là suy nghĩ… lo âu... sáng mẹ dậy thật sớm lấy một ít gạo nấu nhiều nước... dành cho chúng con húp với muối... có lần con hỏi mẹ: sao mẹ không ăn cháo với chúng con?... mẹ bảo: “mẹ no rồi!”....chúng tôi  đâu biết rằng: đêm đến chờ 4 con ngủ say,... mẹ tôi bê nồi canh rau đã len lén nấu ban chiều... hum húp cho đầy bụng... để bụng đỡ kêu ọp ọp... Mẹ nghỉ nếu mẹ cùng ăn cháo thì tốn hao thêm một phần ăn ....

Ba tôi rất ít khi ở nhà để dạy dỗ chúng tôi. Đó là sự tổn thương rất lớn. Tuy vậy, nhưng mỗi khi ở bên mẹ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Năm tôi lên bốn tuổi, mẹ tôi phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi gia đình. Nào là gặt lúa, cuốc mướn... mẹ làm hết. Nghĩ đến đây mà tôi rưng rưng nước mắt. Số mẹ tôi thật là khổ! Mẹ làm vất vả đến như vậy mà vẫn không lo nỗi cho 5 miệng ăn nên mẹ phải đi làm thêm nghề văn thư. May mắn lắm mẹ mới xin được vào một nơi ổn định.

 

Bàn tay mẹ tần tảo, đầy những vết chai sần. Đôi mắt thì quầng đen vì làm việc vất vả. Mẹ không nhìn ngắm đến thân thể mình, sắc diện mẹ ngày một tiều tuỵ... Ba tôi vì thế đã bỏ đi... xa… thật xa và còn đi luôn... để chúng tôi tuy có Ba mà cũng như không có... tuy Ba tôi còn sống... mà cũng như đã khuất....

Mười lăm năm sống với Ba, mẹ có đến 4 con.... mẹ tôi khi đó mới 32 tuổi, mà giống như bà già, đen đủi xấu xí... một mình tần tảo nuôi con, chưa hề hé môi than vản.

Cho đến hôm nay 4 anh em tôi đứa nào cũng học xong chương trình Đại học... hôm tôi lên nhận Bằng... nói lời cảm ơn Thầy Cô và Mẹ của tôi... cả hội trường xót xa vì mẹ tôi cười trong từng tiếng nấc... mẹ mừng;... mà nước mắt mẹ cứ tuông... sao thế mẹ? “con ơi mẹ mừng lắm”... sao? mẹ có thể vượt qua được hởi con!... có lẽ tình thương con vô bờ bến...!

Mẹ tôi đã gieo nhân lành nên nhận quả ngọt!... một ngày nọ hay tin Cô giáo cũ của mẹ đau ốm nặng... không ngại đường xá xa xôi… mẹ đã tìm đến thăm Cô với tấm lòng hiếu thảo... may thay dịp đó mẹ tôi đã gặp được Đại gia đình NLSBD... một Đại gia đình có Thầy, có Cô, có anh, có chị, có em và các bạn học chung trường với mẹ tôi... Mẹ tôi như được sống lại lần thứ hai.

Hân hoan mẹ nói: các con ơi “mẹ có gia đình rồi”...Mỗi tháng sắp đến ngày 20 mẹ tôi thu xếp công việc đâu đấy gọn gàng... một thân một mình, một chiếc xe....oanh oanh liệt liệt hòa mình vào dòng người đông đúc, đi gần 100 cây số để tìm về “gia đình của mẹ tôi”... sáng hôm sau trở về nhà mẹ thao thao bất tuyệt... mắt mẹ long lanh, môi mẹ giờ đã tươi ..Mẹ ơi con yêu mẹ lắm! mẹ hãy sống cuộc đời còn lại cho mẹ!... tuy có hơi muộn... nhưng còn hơn là không có!... mẹ nhé!

Bí mật của mẹ; do tôi phát hiện. Hôm ấy thấy mẹ tôi đeo tai nghe... nói nói.. cười... cười... tôi đóan biết mẹ đang thật hạnh phúc... nhìn mẹ tôi yêu đời và mẹ cũng còn đẹp lắm so với năm 32 tuổi .

Mẹ tôi chưa bao giờ được cười vui như thế!

     Ngọc Lan

   Khóa 6 MS 1