dưới mái trường  NLS BÌNH DƯƠNG

                         Đôi nét để nhớ về trường NLSBD.

          Trường THNLS của chúng ta đặc biệt là được học hai chương trình: phổ thông và kỹ thuật NLS-chính vì thế mà giáo viên của trường rất đông. Có cái lạ và đặc biệt nhất là giáo viên không phân biệt nhau giữa môn phổ thông và kỹ thuật, lúc nào cũng sống gắn bó và chan hòa nên rất vui. Hồi đó, văn phòng giáo viên được chia làm hai bên có vách ngăn cho nam và nữ giáo viên- bên ngòai còn chừa một khỏang khá rộng để đặt bàn cho giáo viên đánh bóng bàn vào giờ nghỉ. Nam giáo viên thường đi xe gắn máy đến trường, còn nữ thường đi xe đò. Từ tờ mờ sáng, Mai và Diệp (hồi đó hay đi chung vì dạy trùng TKB và cùng ngày) tập trung ra Bà Chiểu và lên xe cùng lúc, chiều về cũng thế- có khi lượt về lên xe đò tòan đứng không có chỗ ngồi mà chẳng thấy mệt mỏi gì cả (sức trẻ mà!).

 

 Thời gian cứ dần trôi, êm ả và rất đẹp khi sống dưới mái trường thân thương này, Học sinh thì chất phác, dễ mến, chân tình- thầy trò gắn bó nhau như tình thân một gia đình. Đến năm 1976, mình và một số bạn rời trường về công tác tại Ty Nông Nghiệp Sông Bé cũng thuộc tỉnh Bình Dương, Thế là thầy trò ít có dịp gặp nhau.

        Sau nhiều năm xa cách, nhờ ban liên lạc NLSBD kết nối lại, cụ thể là em Trần Kim Chi là một trong những em trong ban liên lạc rất nhiệt tình và có lòng nghĩ đến nhau mà thầy trò, bạn bè lại có dịp gặp nhau, cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi. Bao nhiêu năm họp mặt là bấy nhiêu lần gắn bó giữa thầy và trò lại với nhau- sao mà đậm đà, tha thiết và cảm động quá!

       Càng ngày tuổi càng cao, bản thân tôi chắc cũng đồng cảm với các bạn - xem những cuộc họp mặt là niềm vui, là nhu cầu thiết yếu nhằm mục đích vui về tinh thần đồng thời giúp đỡ được bạn bè nhất là những bạn gặp khó khăn, cụ thể là xây nhà tình nghĩa cho Thầy Sâm, hỗ trợ lo bệnh tật cho vợ Thầy Nhàn v.v và v.v...sẽ còn tiếp tục nữa. Ôi, mục đích này tốt đẹp và ý nghĩa làm sao.

       Kiểm điểm lại bạn bè, kẻ còn người mất. Chúng ta đã mất đi một số bạn bè thân thiết cùng dạy dưới mái trường NLSBD như Thầy Đỗ Kiết Tường, Thầy Nguyễn Thanh Xuân, Thầy Võ Sanh, bạn Nguyễn Thị Ngọc Hường (vợ của Thầy Phạm Trí Hòang), Thầy Trịnh Đức Vượng, Cô Nguyễn Thị Hồng v.v...Chúng ta còn gặp thêm được một số bạn bè mà nhiều năm không gặp Thầy Phạm Anh Tuấn, Thầy Nguyễn Văn Vịnh mới gặp vài năm trở lại đây, mọi người tay bắt mặt mừng vui không sao kể xiết. Vừa mới đây còn gặp lại được Thầy Phạm Xuân An v. v...

 

       Hôm nay, ngồi ngẫm nghĩ lại mình viết ít dòng tâm sự để nhớ về trường NLSBD thân yêu của chúng ta, nhớ đến các bạn đồng nghiệp rất dễ thương, dễ mến của trường mình đồng thời cũng không quên đến thế hệ kế tục- học sinh của chúng ta đặc biệt dù có dạy hay không các em cũng quí trọng, kính mến Thầy Cô. Thật đáng tự hào thay ! Trường NLSBD của chúng ta tuyệt vời quá phải không các bạn.

                                                                                18/2/2011

                                                                         Trần Thị Bạch Mai