LƯC BẤT TÒNG TÂM

  Xin được cám ơn nhà họ Nhện đã ngày đêm miệt mài rút ruột giăng tơ hoàn thành công trình Mạng Nhện gợi ý cho các nhà khoa học về sự liên kết các vị trí rời rạc, lẻ loi thành một mạng liên kết hoàn chỉnh mở đầu cho Internet, hệ thống thông tin toàn cầu bằng các mạng máy tính được liên kết với nhau. Cám ơn Bộ Quốc Phòng Mỹ đã chủ động hợp tác cùng Viện Nghiên cứu Stanford, ba trường Đại Học: Đại Học Utah, California Los Angeles, và California Santa Barbara để thành lập Mạng Liên Khu Vực (Wide Area Network) khởi đầu cho Phát minh Mạng Lưới Toàn Cầu (World Wide Web, viết tắt là WWW) năm 1991 của Viện Sỉ Hàn Lâm Tim Bermers Lee (người Anh) và Viện Sỉ Hàn Lâm Robert Caillin (người Bỉ).

Nhờ Internet tôi có được một số thông tin của Thầy Cô, Bạn Bè, Học Trò Nông Lâm Súc Bình Dương, không những đơn thuần là những dữ liệu, con số khô khan mà còn nghe được lời ca, tiếng nói, thấy được mặt mày, dáng đi, dáng đứng. Dung nhan tuy có tàn tạ đôi chút do bụi thời gian và sóng gió cuộc đời nhưng nhờ hồi xuân nên vẫn còn giữ được phần nào phong độ trẻ trung của tuổi thanh xuân thuở ấy ngày xưa,... Xin cám ơn tất cả những ai đã bỏ nhiều tài năng, công sức, thời gian đóng góp cho Trang Web Nông Lâm Súc Bình Dương trên tinh thần phục vụ vô vụ lợi.

Tết Nhâm Thìn 2012 tôi có thêm một niềm vui mới: liên lạc được một số bạn cũ, học trò xưa, biết nhiều chuyện, nghe nhiều tâm sự buồn vui lẫn lộn, cùng nhắc nhớ biết bao là kỷ niệm êm đềm xa xưa, hình dung được cả một khung trời cũ ngày nào với cổng trường tấp nập Thầy Cô, Bạn Bè, Học Trò giờ đến lớp mỗi sáng tinh sương hay hấp tấp, vội vã buổi hoàng hôn tan học,... Cảm giác như đang sống lại cùng trường lớp, bục giảng, phấn trắng, bảng đen, tình tự bạn hữu, thầy trò. Tai như đang nghe văng vẳng đâu đây lời giảng bài đầy tâm huyết của thầy cô, tiếng cười vui ròn rã giờ ra chơi, những giọt mồ hôi ướt đẫm giờ thực hành nông trại, tiếng heo, gà eng éc đòi ăn, tiếng xình xịch của máy nổ giờ thực hành nông cơ... Thật là gần gũi, thân quen, ấm áp tình người. Tất cả đang sinh động tuần tự hiện về khiến tôi có cảm giác như đang sống lại những chuỗi ngày đẹp đẽ ở Nông Lâm Súc Búng Bình Dương... như chưa hề có cuộc chia ly !!!

Mùng sáu Tết, gọi nói chuyện với Nguyển Văn Quýt, người bạn cùng dạy ở NLS Bình Dương, qua trau đổi Anh đề nghị tôi viết bài cho Trang Nhà NLS Bình Dương. Chiều ý bạn cũng như để chia sẻ kỷ niệm nơi đất khách quê người, tôi xin ghi lại về một cơ duyên may mắn hiếm có mà tôi không nắm bắt được.

 

Khi vừa đặt chân lên đất Mỹ được vỏn vẹn ba tuần tôi may mắn được gọi phỏng vấn cho cái job làm ở Phòng Thí Nghiệm Kiểm Chứng Trên Thú (tạm dịch từ cụm từ Division of Laboratory Animal, viết tắt: PTNKCTT, thường là chuột bạch, thỏ, gà,...) trực thuộc Trung Tâm Y Khoa Duke (Duke University and Medical) rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Nhờ mảnh bằng chuyên môn ở Việt Nam (Kỷ Sư Chăn Nuôi) được Trung Tâm Định Giá Trình Độ Học Vấn Hoa Kỳ (tạm dịch từ cụm từ International Education Evaluations Inc.) công nhận tương đương với Văn Bằng Bachelor of Science in Agriculture with a concentration in Domestic Husbandry and a specialization in Domestic Animals của Mỹ, cộng với kinh nghiệm làm việc ở Phòng Chăn Nuôi Thú Y Tỉnh Sông Bé (Bình Dương) và Chi Cục Thú Y Thành Phố Hồ Chí Minh. Tôi được Bà Supervisor Ellen Dixon chọn cùng bốn người khác trong số 102 ứng viên, chuyển lên Manager phỏng vấn để tuyển chính thức duy nhất một người, thật là gay go, giống như trò chơi xổ số chỉ có giải độc đắc. Tôi không được may mắn như lần trước, thế là ước nguyện được phục vụ trong ngành chuyên môn mà tôi hằng theo đuổi suốt gần ba mươi năm tan tành theo mây khói, vở tan nhanh chóng, phũ phàng như những chuỗi bọt bong bóng mong manh trước sự giận dữ của cơn gió vô tình...

Rồi thì phải lo bươn chải mưu sinh và nuôi ăn học cho bốn con đang tuổi cấp sách đến trường, ba đứa cấp ba, cô út cấp hai, tôi không còn thì giờ và tâm trí để học hành, ôn thi lấy lại bằng chuyên môn của mình tại Mỹ.

 

Cơ hội thứ hai lại đến, Bà Ellen Dixon phỏng vấn chọn tôi kỳ trước gọi tôi đi làm nhưng với tư cách nhân viên tạm thời (temporary employee) có thể tuyển chính thức (permanent employee) sau đó nếu có ngân sách tuyển dụng. Tôi phân vân không biết phải quyết định ra sao vì đã là nhân viên chính thức cuả Hãng Nortel, một hãng thuộc ngành Viễn Thông (Telecommunication) rất lớn với nhiều chi nhánh trên khắp thế giới, Benefit tốt, Bảo Hiểm Sức Khoẻ giá rẻ cho cả nhà do công ty phụ trả cho mình, nhiều Overtime, Double Time (làm thêm ngoài 40 giờ bắt buộc / tuần, được lãnh tiền gấp rưởi vào ngày thường và thứ bảy, gấp đôi vào Chủ Nhật). Chúng tôi lại đang rất cần tiền để trang trải chi tiêu trong gia đình, trả góp hàng tháng cho căn nhà, cái xe,... cũng như trích một phần gíup đỡ người thân, anh chị em ở Viêt Nam đang gặp nhiều khó khăn. Đắn đo, cân nhắc lợi hại, cuối cùng tôi đành phải một lần nửa tạm chia tay với ngành chuyên môn yêu thích của mình.

 

Cơ hội cuối cùng: Ông Manager lần trước phỏng vấn tôi cho cái job ở PTNKCTT chuyển về Tiểu bang Minnesota, gọi tôi về cùng làm việc . Tôi không thể đi được vì trên đó rất lạnh, các con tôi đều đang học Đại Học ở North Carolina, tôi lại đang theo học ngành Điện Tử (Electronics), là lãnh vực tôi đang phục vụ, hơn nửa, chúng tôi đã có nhà cửa, cơ ngơi, việc làm tạm ổn định ở đất tạm dung North Carolina. Thôi thì Định Mệnh đã sắp xếp an bài, chọn cho tôi North Carolina làm Quê Hương thứ hai, Điện Tử là ngành chuyên môn sau Nông Lâm Súc. Nông Lâm Súc gắn bó ba mươi năm, Điện Tử theo tôi đến cuối đời. Vi' như Nông Lâm Súc là Người Tình, gặp gỡ, quen biết, thương mến rồi yêu nhau, cùng thề non hẹn biển nhưng Ông Tơ Bà Nguyệt không chịu xe duyên, đành phải chia tay, ly biệt nhưng vẫn hoài hoài nhớ nhớ thương thương. Còn Người Vợ Điện Tử lạ hoắc lạ queo, không quen, không biết nhưng cơ duyên kết hợp thành Chồng Vợ, ở riết rồi thương nhau lúc nào cũng không hay không biết.

Hoàn cảnh ngoại vi đã ngăn cản bước chân tôi lần theo tiếng gọi của con tim tìm về cội nguồn Nông Lâm Súc mà tôi đã gắn bó cả tuổi thanh xuân cùng ngôi trường Bảo Lộc thân yêu giữa núi rừng trùng trùng điệp điệp của cao nguyên Lang Biang vùng Tây Nguyên phủ kín bởi thông ngàn vi vút, đồi trà xanh mướt ngút ngàn vô tận. Những con suối trong veo được trời ban ân sủng chăm sóc, kỳ cọ, tắm mát cho các thiếu nử thượng du đẹp như tiên nữ giáng trần, da trắng bóc như bông bưởi, mái tóc dài buông xoã đen mướt thơm ngát mùi hoa rừng. Trên ngọn cây cao vút là chùm Hoa Lan sắc màu rực rỡ đầy quyến rủ như thách thức khách yêu hoa. Chếch về hướng Tây, mặt trời vẫn chưa đi ngủ, toả những tia sáng đỏ rực tương phản với màu khói lam chiều bốc lên từ bếp lửa nhà ai.  Mây chiều trôi lơ lửng lưng trời ven vách núi như muốn tìm khe hở chui vào trốn cái lạnh cắt da. Đâu đây tiếng chim rừng gọi đàn về tổ khi hoàng hôn rủ xuống nhường chổ cho đêm về cùng những bí ẩn khó hiểu của rừng thiêng. Chiều cao nguyên tuyệt đẹp, chẳng khác nào chốn Bồng Lai Tiên Cảnh, tôi may mắn lạc bước ghé vào như Từ Thức lạc Thiên Thai, chỉ khác là tôi chưa gặp được Tiên!  Ôi nhớ quá, thương quá, Trường tôi, Bảo Lộc thân yêu của tôi, nơi đã cho tôi quãng đời đẹp nhất thời cấp sách đến trường cùng những kỷ niệm êm đềm không hề nhạt nhòa trong ký ức.

 

Dù sao tôi cũng xin cám ơn cuộc đời, đã cho tôi nhiều phúc lợi, bỗng lộc, và yêu thương.

Cám ơn đời đã cho tôi thêm thời gian, cho dù một năm, môt tháng, một tuần, một ngày, thậm chí một phút, một giây, hay chỉ là một tíc tắc ngắn ngủi phù du... để sống, làm việc, và yêu thương !!!

Tháng 02 - 2012

Hồ Thành Huân

Cô Phan Thị Đức, phu nhân thầy Hồ Thành Huân