Ai từng là học sinh NLS mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp kỳ diệu của thời áo nâu, màu áo NLS.

 

    Dòng thời gian lặng lẽ trôi, trôi mãi tuổi học trò cũng đi qua và không bao giờ trở lại. Tôi nhớ lắm những ngày tháng ấy, nhớ lắm cái tuổi đã từng gợi thương gợi nhớ về những bạn bè, thầy cô, về mái trường, lớp học.

          Không biết cảm nhận của mỗi người ra sao nhưng đối với tôi tuổi học trò đẹp lắm, hồn nhiên lắm và cũng thơ mộng lắm. Tôi nhớ mãi những khoảnh khắc khi bước vào trường mới (1973), lớp học mới, thầy cô và bạn bè đều mới. Tất cả dường như xa lạ, có chút sợ sệt với chúng ta. Nhưng rồi theo thời gian, những xa lạ ấy sẽ trở nên thân thuộc, những sợ sệt ấy sẽ trở thành sợi dây vô hình kết nối những đứa bạn chưa từng quen biết trở thành những người bạn thân.

 

   

        Tôi nhớ lắm những kỷ niệm cùng bạn bè tung tăng cắp sách đến trường, những giờ thực hành nông trại hay trao đổi bài học hay những phút hồi hộp khi thầy cô bắt đầu trả bài.

        Quên sao được màu áo nâu tinh khôi của chiếc áo sơ mi, của tà áo dài bay trong làn gió. Màu nâu thanh khiết phủ kín cả sân trường và tình bạn tuổi học trò cũng thật trong sáng. Thương lắm hình ảnh của người thầy, người cô đứng trên bục giảng chỉ dạy tận tình cho học trò những bài tập khó hay hình ảnh bạn bè trong lao động thực hành, lúc đi dả ngoại Cầu Ngang, Bình Nhâm, vườn măng, mít tố nử, dâu tây …. và nói cho nhau nghe những chuyện buồn, chuyện vui.

        Tôi nhớ những phút giận hờn với bạn thân học chung lớp, nhớ mãi những rung động đầu đời thật dễ thương của những đứa bạn thân. Thương lắm những lúc bạn bè chuyền tay nhau viết những dòng lưu bút để nhớ về nhau trước khi về hè hay chuyển trường, lên đường di lính. Đó là câu nói dặn dò: “ Mày đừng quên tao nhé/ Mai mốt về có đi ngang thì ghé nhà tao chơi…”.

        Đó là cuộc chia tay thật buồn, thấm đẫm nước mắt .

        Chia tay nhau, mỗi đứa chọn cho mình một hướng đi riêng. Hành trang khi bước vào cuộc sống mới là những kiến thức thầy cô đã dạy, là dòng lưu bút của đứa bạn thân, là tâm trạng nô nức phấn đấu để thực hiện ước mơ của mình.

        Rời mái trường, lớp học, tôi bước vào cuộc sống mới với nhiều ấp ủ thật đẹp. Nhưng bài toán của dòng đời đâu phải đẹp như mình tưởng. Giữa bộn bề lo âu của cuộc sống, con người ta cứ lao theo những nhu cầu thiết thực và quên đi những năm tháng hồn nhiên của tuổi học trò. Giờ đây khi ngồi lật lại những dòng lưu bút ấy, đã hơn ba mươi bảy năm rồi tôi bất chợt nhận ra rằng tôi đã vô tình quên đi những kỷ niệm đó.

   Tôi nên tự trách mình hay đổ lỗi cho hoàn cảnh? Không biết thời gian vô tình hay lòng người tẻ nhạt? Và nếu có một phép mầu, tôi ước được sống lại những ngày tháng vô tư hồn nhiên ấy. Nhưng tuổi học trò đã qua đi và có trở lại được đâu.

        Quả thật, ai từng là học sinh mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp kỳ diệu của thời áo nâu NLS. Xin tất cả những ai đang sống trong cái tuổi “hồn nhiên thơ mộng” ấy hãy giữ cho mình những kỷ niệm thật đẹp.

             Xin một lời nhắn gửi đến những ai đang tất bật lo cho cuộc sống hiện tại hãy dành chút thời gian tìm về những kỷ niệm ngây ngô một thời mà bản thân mỗi người đã có, sẽ thấy cái gì đó hay hay.

                                                                                                             Tháng 02-2012

                                                                                                        Trần Kim Chi CN K6