Trung Quốc năm 2012: Chủ trương và Chính sách kế thừa lãnh đạo


China in 2012: The Politics and Policy of Leadership Succession

20 tháng 1 năm 2012

Bruce Gilley (Jamestown Foundation)

Hàng thứ hai, giữa, Tập Cận Bình (Trái) và Lí Khắc Cường (Phải) sẵn sàng xuất hiện tại Đại hội Đảng 18

Năm 2012, lần đầu tiên Trung Quốc (TQ) sẽ bước vào một thời kì mà việc lãnh đạo chính trị được nắm giữ bởi những người không được các cựu lãnh đạo từng tham gia cuộc cách mạng TQ trực tiếp chuẩn nhận. Điều này là quan trọng không chỉ vì nó có nghĩa là họ sẽ phải bỏ ra nhiều công sức hơn để xác lập tính hợp pháp cá nhân của họ như là nhà cai trị mà còn vì nó sẽ mở ra khả năng rộng lớn hơn cho tư duy mới và các chính sách táo bạo.

Tập Cận Bình (TCB), người sẽ được xếp đặt làm tổng bí thư Đảng Cộng sản TQ trong đợt chuyển giao quyền lực dự kiến cuối năm 2012, phải đối mặt với những thách thức chính trị liên quan tới cả chính sách lẫn cải cách chính phủ. Một số chuẩn mực quan trọng có thể dùng để theo dõi các tác động của mỗi một trong ba chủ đề chính trị năm 2012 - việc chuyển giao quyền lực, chính sách, và chính phủ -- cho ra các dấu hiệu về phương hướng chính trị và lãnh đạo tương lai ở TQ.

Việc chuyển giao quyền lực

Khá chắc chắn rằng TCB sẽ trở thành Tổng Bí thư ĐCSTQ. Theo một quá trình chuyển giao quyền lực được sự giám sát của Ban Tổ chức đảng dưới quyền nhà lãnh đạo đảng “thế hệ thứ ba” Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư đảng từ năm 1989 đến năm 2002, TCB được xác định ít ra vào năm 1997 sẽ là người đứng đầu đảng “thế hệ thứ năm” sau một rà soát trên diện rộng của đảng về các lãnh đạo trẻ được số đông ngưỡng mộ[1]. Trong năm đó, Giang Trạch Dân bổ nhiệm TCB làm uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hànhTrung ương đảng sau khi tổ chức đảng chọn lựa và giới thiệu nhưng ông ta không trúng cử vào cơ quan này.

Kể từ đó, TCB đã cẩn thận đánh bóng hình ảnh của mình và liên minh của ông trong ban lãnh đạo đảng để củng cố quyền kế vị. Tuy nhiên, TCB không được sự chuẩn nhận của các tiền nhiệm tham gia cách mạng. Cha ông là một nhà cách mạng, nhưng lại là người thường xuyên đối đầu với cả Mao Trạch Đông lẫn Đặng Tiểu Bình và do đó, bị ấn tượng xấu của một số người trong đảng. Trong khi đó, cái gật đầu của Giang Trạch Dân chỉ có trọng lượng nhỏ trong các tầng lớp chủ chốt của đảng vì ông không có tham gia cuộc chiến tranh cách mạng và do đó, mặc dù ông là một cựu lãnh đạo cao nhất, ông thiếu lớp vỏ lịch sử của những nhà lãnh đạo trước đó. Giang Trạch Dân có lẽ chỉ gia nhập đảng từ khi ĐCSTQ thắng thế tại Thượng Hải, lúc ông là một sinh viên ở đó, mặc dù có các dư luận nói ngược lại. Hồ Cẩm Đào, trái lại, đã được một đồng minh của Đặng Tiểu Bình lựa chọn và được Đặng Tiểu Bình hậu thuẫn, tạo cho ông ta một vị trí hầu như không ai dám đụng tới dù tính cách trung dung của ông. Tuy nhiên, ông cũng vậy, sẽ mất quyền lực khi nghỉ hưu bởi vì vị trí của ông đã được đưa ra như là một phần của một mô hình mới của việc nghĩ hưu có trật tự theo kế hoạch cho các nhà lãnh đạo hàng đầu.

Vì lí do đó, danh sách dài hơn các ứng cử viên tham gia Ban thường vụ Bộ Chính trị của ĐCSTQ trong cuối năm 2012 cùng với TCB sẽ rất quan trọng. Nếu không có các đồng minh chủ chốt ở cơ quan này, TCB sẽ không thể thúc đẩy chương trình chính trị của mình. Đặc biệt, TCB cần ba đồng minh chủ chốt tham gia vào cơ quan này: Bạc Hi Lai, hiện là bí thư Trùng Khánh, Vương Kì Sơn, hiện là Phó Thủ tướng phụ trách thương mại và tài chính, và Trương Đức Giang, Phó Thủ tướng phụ trách giao thông vận tải, năng lượng và công nghiệp.

Những bổ nhiệm này sẽ phụ thuộc vào một thủ đoạn chính trị nào đó và bằng chứng về một sự chuyển giao quyền lực căng thẳng sẽ được theo dõi chặt chẽ. Dữ liệu trọng yếu ở đây sẽ là các chỉ trích của phương tiện truyền thông về ứng viên đầy tranh cãi Bạc Hi Lai, người đã mạnh tay tấn công các băng nhóm xã hội đen và tham nhũng ở Trùng Khánh (thường được gọi là "tấn công thế lực đen" hoặc dahei – đả hắc) đã làm phân liệt ý kiến trong đảng.[2] Một chỉ dấu quan trọng khác sẽ là liệu đối thủ của TCB là Lí Khắc Cường, Phó Thủ tướng thường trực, có giữ được sự kế vị theo dự kiến là thủ tướng hay phải chuyển cho Vương Kì Sơn và được phái sang làm chủ tịch Quốc hội. Nếu như vậy, đó sẽ là một cú nện đáng kể vào thế lưỡng phân cân bằng một thập kỉ qua với những tác động lớn đối với chính sách (thảo luận dưới đây).

Điểm dữ liệu thứ ba để quan sát là việc bổ nhiệm một hoặc hai “nhà lãnh đạo thế hệ thứ sáu” theo dự kiến vào Bộ Chính trị chính thức. Giá trị của một sự chuyển giao quyền lực có thể đoán trước không bị mất ở tất cả các đảng viên và sẽ được thực hiện với sự tấn lên của TCB trong năm 2012. Tuy nhiên, điều này có thể chỉ xảy ra một lần,có  được là do sự kết hợp độc đáo kiểu cách đồng thuận của Hồ Cẩm Đào và sự lựa chọn TCB làm người kế nhiệm của Giang Trạch Dân trước đây. Nếu không có các lãnh đạo “thế hệ thứ sáu” rõ ràng nào, thì điều đó bao hàm một sự chuyển giao quyền lực cạnh tranh hơn và có khả năng không ổn định trong các lá bài cho 2022, lúc đó TCB có lẽ sẽ bước xuống.

Chính sách

Trong ba thập kỉ qua, xu hướng chính sách trong giới lãnh đạo TQ khá dễ dàng phân thành phe những người muốn từ bỏ hầu hết sự kiểm soát độc tài toàn trị đối với nền kinh tế và xã hội và phe những người muốn giữ chúng lại. Tuy nhiên, hiện nay những cuộc tranh luận đó đã kết thúc. Phe “cởi mở” giành chiến thắng. Thay vào đó, sự phân liệt về chính sách chủ yếu là giữa những người tin vào một nhà nước mạnh, dân tộc chủ nghĩa với một nền kinh tế thị trường không theo quy luật (được dán nhãn là phe "dân tộc chủ nghĩa Lêninít") và những người tin vào một nhà nước hài hòa có trách nhiệm - mặc dù vẫn do ĐCSTQ lãnh đạo - và một nền kinh tế bình đẳng (được dán nhãn là phe "lãng mạn Mác xít"). Sự phân liệt này là một sự quay lùi về những năm đầu của Cộng hòa nhân dân, khi phe tiến bộ xã hội tin vào học thuyết Mácxít về giải phóng xã hội đấu tranh với phe dân tộc chủ nghĩa chống Nhật (và chống Mĩ) là phe đi với học thuyết của Lênin về kiểm soát chính trị nhiều hơn.

Những người lãng mạn Mácxít, như Lí Khắc Cường, thường nhận được sự khích lệ bên trong các tổ chức đảng và ở các khu vực nội địa nghèo. Những người dân tộc chủ nghĩa Lêninít, như TCB, đi lên thông qua các các vị trí kĩ trị trong chính phủ, thường là ở các vùng ven biển giàu có. Phe lãng mạn Mácxít quan tâm tới công bằng xã hội và hệ tư tưởng đảng, trong khi phe dân tộc chủ nghĩa Lêninít quan tâm nhiều nhất tới sức mạnh quốc gia và kỉ luật đảng. Công thức Bismarck của TCB, nêu ra trong một bài phát biểu tháng 9 năm 2011, là "sự hùng mạnh nhà nước và hạnh phúc nhân dân" (guojia fuqiang, renmin xinfu - quốc gia phú cường, nhân dân hạnh phúc) (Tân Hoa Xã, 21 tháng 7 năm 2010). Cả hai phe đều dùng trò mị dân và cả hai đều có xu hướng và nguồn gốc từ thành phần chủ chốt.

Tập Cận Bình chỉ mới phục vụ trong Ban thường vụ Bộ Chính trị một nhiệm kì kể từ năm 2007. Dù việc thăng lên "hai bậc" (bỏ qua vị trí ủy viên chính thức Bộ Chính trị) là không bình thường nhưng điều đó có lợi thế là giảm đi thời gian làm nhà lãnh đạo đứng chờ thiếu quyền hành. Thời gian như thế có thể làm trung tính đi những xu hướng về chính sách nổi bật do sự cần thiết phải thể hiện sự tôn trọng những người lão thành và duy trì mối quan hệ hòa giải với các đồng nghiệp thông qua các cuộc gặp gỡ riêng tư không dứt. Kết cục, và đặc biệt là nếu TCB có thêm đồng minh vào Ban thường vụ Bộ Chính trị, ông ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để đẩy mạnh xu hướng dân tộc chủ nghĩa Lêninít lên chính sách công cộng.

Giống như cựu Thủ tướng dân tộc chủ nghĩa gần Lêninít Chu Dung Cơ, người vào năm 1993 nổi tiếng doạ "chặt đầu" bất kì quan chức địa phương nào từ chối không trân quý các phiếu chuyển tiền qua bưu chính do người nông dân di cư gửi đến, TCB muốn khôi phục lại trật tự kinh tế xã hội trong nước thông qua một nhà nước mạnh mẽ hơn. Một chỉ dấu quan trọng cho điều này trong năm 2012 sẽ là bong bóng nhà đất của TQ phát nổ như thế nào và bao nhiêu. Một sự giảm phát nhanh chóng và tập trung, như Chu Dung Cơ giám sát năm 1993-1994, sẽ cho thấy một sự phục hồi việc điều khiển kinh tế vĩ mô cấp trung ương.

Ngược lại, vấn đề chính sách mà phe lãng mạn Mácxít quan tâm nhất là cải thiện phúc lợi của người nghèo và nông thôn. Khi các quan chức tỉnh Quảng Đông dưới quyền của bí thư tỉnh uỷ Uông Dương bắt tay làm dịu đi một bế tắc kéo dài 30 tháng giữa những người dân trong làng Ô Khảm (Wukan) vào tháng 12, tờ Nhân dân nhật báo cho biết nỗ lực này “ biểu hiện sứ mạng không thay đổi của đảng ta nhận trách nhiệm vì lợi ích của công chúng" (22 tháng 12 năm 2011) Uông Dương mở rộng quyền và đặc quyền cho các công nhân nhập cư của tỉnh Quảng Đông, chiếm 35% dân số tỉnh. Mô hình Quảng Đông của phe lãng mạn Mácxít (một phiên bản cụ thể của mô hình các giá trị phổ quát hoặc pushi jiazhi moshi - phổ thế giá trị mô thức) tương phản với mô hình Trùng Khánh của Bạc Hi Lai thuộc phe dân tộc chủ nghĩa Lêninít (một phiên bản cụ thể của mô hình TQ hay Zhongguo moshi – Trung Quốc mô thức). Những dịch chuyển trong các chính sách lao động nhập cư trong năm 2012 ở Quảng Đông hoặc trên cả nước sẽ là một chỉ dấu tốt của sự cân bằng chính sách này.

Một chỉ dấu khác sẽ là liệu có các biện pháp để ngăn chặn sự sử dụng xoắn ốc việc chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp quyền sử dụng đất nông thôn hay không. Điều này phân cách phe dân tộc chủ nghĩa Lêninít, những người đang nghi ngờ luật năm 2008 cho phép việc thực hành này, chống lại phe lãng mạn Mácxít, những người tin rằng đó là điều cốt yếu cho sự thịnh vượng ở nông thôn. Khoảng 16% diện tích đất canh tác theo hợp đồng của cả nước đã được sử dụng cho các mục đích như vậy vào cuối năm 2011.

Cuối cùng, một dự luật về thay đổi khí hậu có thể được NDRC (Uỷ ban Phát triển và cải tổ quốc gia) đưa ra cho Quốc hội xem xét. Nội dung của luật đó sẽ được theo dõi chặt chẽ xem liệu nó có những quy định cho phép các hành động cưỡng chế đối với việc thải khí và liệu nó có cho phép công chúng có quyền tham gia xây dựng (thay vì chỉ thực hiện) chính sách hay không. Phe dân tộc chủ nghĩa Lêninít tin rằng "chủ trương bảo vệ môi trường toàn trị" là con đường nên tiến tới, nhưng phe lãng mạn Mácxít cho rằng nó không có hiệu quả trong việc cho ra kết quả.[3]

Chính phủ

Sư tách biệt cơ bản giữa hai phe cũng mở rộng tới câu hỏi về làm cách nào để tổ chức chính phủ trong một xã hội ngày càng phức tạp và khó trị. Các lo âu của tầng lớp trung lưu và dân tộc chủ nghĩa về sự thiếu năng lực nhà nước trung ương trong việc kiểm soát các chính quyền địa phương miền núi làm loạn (shandai wang – sơn đới vương) và các đầu sỏ doanh nghiệp nhà nước (guoqi zongjingli -quốc xí tổng kinh lí) đang tăng lên. Có một cảm giác trong tầng lớp trung lưu rằng TQ đang trải qua những "năm thờiYeltsin" của mình và cần một Putin với các "thủ đoạn cứng rắn" (qiangying shouduan - cường anh thủ đoạn) để khôi phục lại quyền lực trung ương[4]. Tuy nhiên, Lí Khắc Cường không được phe dân tộc chủ nghĩa Lêninít coi là có uy tín (mị lực) và bàn tay sắt của Putin, kém hơn rất nhiều so với Chu Dung Cơ - mà cuốn hồi kí của ông về ý đồ tái tập trung quyền lực với tư cách Phó Thủ tướng và sau đó là Thủ tướng từ 1991 đến 2003 đã được phát hành trong 2011.[5]

Phe lãng mạn Mácxít chú tâm hơn vào cải cách chính trị - như Uông Dương đã thực hiện ở Quảng Đông - bởi vì họ thấy một số hình thức khiêm tốn của sự tham gia của công dân như xử án công khai và một phương tiện truyền thông tương đối tự trị và phê phán như phải có trong quá trình phát triển. Ôn Gia Bảo đã hai lần nhấn mạnh quan hệ cá nhân gần gũi của mình với cố TBT Hồ Diệu Bang, được giới chính trị TQ coi là hình ảnh của người Mácxít với một mối quan tâm trung thực tới nhân dân cùng các quyền và phúc lợi của họ thậm chí tới mức đánh đổi quyền lực nhà nước. Là những người theo chủ nghĩa phổ quát nhiệt thành, phe lãng mạn Mácxít nắm lấy các giá trị phổ quát, như Ôn Gia Bảo đã nhấn mạnh. Họ bác bỏ "Mô hình TQ" về các chiến lược phát triển quốc gia đặc biệt lãnh đạo bởi một nhà nước khôn ngoan. Phe dân tộc chủ nghĩa Lêninít, ngược lại, thấy rằng sự tham gia của quần chúng như là một cái gì đó sẽ được thực hiện vào lúc cuối của quá trình phát triển - giống như Tôn Dật Tiên và Tưởng Giới Thạch lập luận cho một giai đoạn dân chủ giám hộ (jianhu minzhu – giám hộ dân chủ) trong giai đoạn phát triển ban đầu.

Ôn Gia Bảo đã cố gắng triệt để cải cách hệ thống "thẩm tra và phê duyệt hành chính" (xingzheng shenpi –hành chính thẩm phê) trong tất cả mọi thứ từ các sản phẩm tiêu dùng cho tới các quy định vay mượn và tài chính. Động lực này bắt đầu từ khi TQ gia nhập WTO đã mang lại những áp lực mới để làm giảm tệ quan liêu trong quy định kinh tế và một nhóm lãnh đạo cấp chính phủ được thành lập vào năm 2001. Ôn Gia Bảo đã đưa nó vượt ra ngoài các cam kết WTO bao gồm cả lĩnh vực hành chính công nói chung. Vào tháng 11, ông tuyên bố rằng kể từ khi gia nhập WTO, Quốc vụ viện đã loại bỏ hoặc giảm 2200 trong 3600 mục cần phê duyệt ban đầu (Tân Hoa Xã, 14 tháng 11 năm 2011).

Ôn Gia Bảo đặt trọng tâm vào các lực lượng thị trường và tự chủ xã hội – các nhà Mácxít nhiệt thành cuối cùng tin vào sức mạnh lịch sử thay vì sức mạnh của con người và lí tưởng của họ cũng không xa cách người bảo thủ Tocqueville[6]. Ngược lại, việc vội vả lao vào điều chỉnh liên kết với phe dân tộc chủ nghĩa Lêninít nhiều hơn, những người chú ý tới các lo lắng của tầng lớp trung lưu về "các hỗn loạn" (luan - loạn). Trong cuộc chiến về quy định này, chúng ta có thể thấy hai tầm nhìn về tương lai của TQ. Một chỉ dấu quan trọng cho năm 2012 sẽ là liệu phong trào giảm thẩm tra và phê duyệt hành chính sẽ được gói lại hoặc tiếp tục.

Các cải cách hành chính ưa thích của phe dân tộc chủ nghĩa Lêninít liên quan đến các trận chiến khó chịu về "quản lí hiệu suất" (jixiao guanli – tích hiệu quản lí). Đây là một hệ thống cải cách của chính phủ tạo ra các đánh giá về hiệu suất của chính phủ theo dữ liệu thu thập bởi các cơ quan nội bộ riêng biệt chứ không phải là cách báo cáo cũ về kết quả đầu ra của chính các đơn vị. Nó chạy theo mong muốn của phe dân tộc chủ nghĩa Lêninít về tổ chức và kiểm soát, nhưng bị phe lãng mạn Mácxít chỉ trích là không có khả năng đo lường kết quả.[7] Nó được những người ủng hộ ở TQ coi là viên đạn kì diệu cho tất cả mọi thứ từ việc biển thủ các quỹ và việc thực thi lỏng lẻo các tiêu chuẩn xây dựng cho tới các vi phạm các quy định trung ương và quan điểm thân quen trong các vụ bổ nhiệm cán bộ địa phương. Hệ thống này được Quốc vụ viện đưa ra chính thức trên cơ sở thử nghiệm ở 8 chính quyền cấp tỉnh và 6 bộ ngành trung ương vào giữa năm 2011 (Tân thế kỉ, 30 Tháng 6 năm 2011; 10 Tháng 6 năm 2011). Tháng 10 năm ngoái, Tôn Chính Tài, bí thư đảng tỉnh Cát Lâm, một trong các tỉnh thử nghiệm, cho biết quản lí hiệu suất sẽ hỗ trợ trong việc "nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, việc chuyển đổi chức năng của chính phủ, sự gắn kết của đảng, uy tín của chính phủ, sức mạnh điều hành của cán bộ và các lực lượng tổng thể ràng buộc của hệ thống chính trị" (Chính quyền tỉnh Cát Lâm, 25 tháng 10 năm 2011).

Đối với phe lãng mạn Mácxít, hệ thống quản lí hiệu suất chú trọng quá nhiều vào hiệu suất có thể đo lường được của chính phủ nhưng chưa chú trọng đúng mức tới quan điểm của công dân và các tác động của chính sách. Nó chịu trách nhiệm đối với đảng và giám sát nội bộ, nhưng không chịu trách nhiệm đối với người dân. Đối với nhiều nhà phê bình, nó gợi nhớ tới nền kinh tế Stalin với các bảng biểu thu-xuất. Số phận của các đơn vị thử nghiệm này sẽ là một chỉ dấu quan trọng cần theo dõi trong năm 2012 để dự đoán phuơng hướng tương lai chính trị của TQ.

Đánh giá việc chuyển đổi, các thách thức về chính sách và chính phủ TQ

Vấn đề

Câu hỏi then chốt

Chứng cứ cần theo dõi

Hệ quả

KẾ NHIỆM

 

 

 

Đa số của TCB

Có đủ đồng minh thân cận trong BTV/BCT để cho ông ta đa số.

Các khuôn mặt chính là Bạc Hi Lai, Vương Kì Sơn và Trương Đức Giang.

Chế độ TCB mạnh hơn và các chính sách có tính dân tộc chủ nghĩa và theo chỉ đạo nhà nước hơn

Thế hệ thứ sáu

Thoả thuận về danh sách ứng viên kế nhiệm cho việc chuyển giao quyền lực năm 2022.

Lãnh đạo tuổi dưới 50 được xếp vào Bộ CT hay BTV/BCT

Lần chuyển giao quyền lực kế tiếp có tính ổn định cao hơn.

Đấu tranh phe nhóm

Nổ lực của các vai chính trong việc làm xáo trộn việc bàn thảo về chuyển giao quyền lực.

Biểu hiện xu hướng của phe quân đội về chuyển đổi quyền lưc; Lí Khắc Cường không được ghế Thủ tướng; các chỉ trích Bạc Hi Lai từ các phương tiện thông tin chính thức.

Ban lãnh đạo mới kém ổn định; nhiều xu hướng tập trung trong giới chính trị chủ chốt.

CHÍNH SÁCH

 

 

 

Bình đẳng và quyền lợi

Mở rộng quyền và đặc quyền cho các công nhân nhập cư chống lại nguyện vọng tầng lớp trung lưu

Các quy định về công nhân nhập cư thông qua thành luật hay quy chế

Chuyển tới bình đẳng trong các ưu tiên về chính sách

Tài sản vùng đô thị

Kết thúc bong bóng bất động sản

Sử dụng các chính sách tài chính và tiền tệ cương quyết để hạ giá bất động sản

Sư tái xuất của quyền lực kinh tế vĩ mô tập trung hoá

Tài sản vùng nông thôn

Giới hạn quyền sử dụng đất nông thôn

Kiểm soát quyền chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp

Đánh giá lại việc kiểm soát của phe Lêninít đối với dân số nông thôn

That đổi khí hậu

Thông qua luật về thay đổi khí hậu

Kiểm soát bắt buộc việc thải khí, cơ chế tham gia

Củng cố hay suy giảm khuynh hướng bảo vệ môi trường toàn trị

CHÍNH QUYỀN

 

 

 

Quản lí hiệu suất

Tranh luận v/v sử dụng dữ liệu khách quan hơn là dùng phán xét của nhân dân để đánh giá chính quyền

Thử nghiệm quản lí hiệu suất mở rộng ra nhiều cấp chính quyền và các ban ngành hơn

Trọng tâm là tính hiệu quả đối với trách nhiệm

Thẩm tra và phê duyệt hành chính

Các cố gắng để giảm bớt các quy định hành chính về kinh tế và xã hội

Nhóm lãnh đạo cấp nhà nước tiếp tục làm việc dưới quyền thủ tướng mới

Cân bằng giữa giảm kích cỡ nhà nước và xây dựng lại nhà nước

Ghi chú:


[1] Hồ Cẩm Đào lãnh đạo "thế hệ thứ tư" trong khi Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình tương ứng đứng đầu thế hệ thứ nhất và thứ hai.

[2] Về các phê phán, xem Quốc Bình (Guo Ping), "Cong sifa chengxu zhengyi kan ‘Chongqing dahei’ yu woguode xianzheng Jianshe" [Một cái nhìn về cuộc tấn công vào các thế lực đen ở Trùng Khánh và việc xây dựng Chính quyền theo Hiến pháp ở TQ từ góc nhìn về Công bằng thủ tục pháp lí, Fazhi yu Shehui [Pháp chế và Xã hội, số 5, 2011, trang 157-158, Wang Junmin, “Zhongguo fazhi lujing zhengyizhi bianxi –you ‘Chongqing dahei’ yinfade sikao” [cuộc tranh luận về lộ trình tương lai của pháp chế TQ-Suy nghĩ lấy cảm hứng từ cuộc tấn công các thế lực đen ở Trùng Khánh], Huadong zhengfa daxue xuebao (Tạp chí của Đại học Khoa học Chính trị và Luật Hoa Đông), số 2, 2011, trang 97-104

[3] Trần Đức Mẫn (Chen Demin) và Hoắc Áp Đào (Huo Yatao), “Woguo jieneng jianpaizhongde gongzhong canyu jizgi yanjiu -ngã quốc tiết năng giảm bài trung đích công chúng tham dự cơ chế nghiên cứu” (Sự tham gia của công chúng vào tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải ở TQ), Keji jinbu yu duice [Tiến bộ Khoa học và Công nghệ và Chính sách] Vol. 27, số 6, 2010, trang 86-89.

[4] Đường Linh (Tang Ling), “Pujing gaigede tedian jiqi qianjing zhanwang-Putin cải cách đích đặc điểm cập kì tiền cảnh triển vọng" [Các khía cạnh độc đáo, tầm nhìn, và triển vọng cho cải cách của Putin], Chanye yu keji luntan [Luận đàm Công nghiệp và Khoa học, số 7, 2011, tr 8-9.

[5] Chu Dung Cơ (Zhu Rongji), Chu Dung Cơ Giảng thoại thị lục (Jianghua Shilu) [bài phát biểu chính thức của Chu Dung Cơ, Bắc Kinh: Nhân dân xã, 2011.

[6] Alexis deTocqueville (1805-1859): nhà sử học và nhà tư tưởng chính trị Pháp, một đại biểu nổi bật của truyển thống chính trị tự do cổ điển.

[7] . Đường Băng (Tang Bing) và Quách Vi (Guo Wei), Huanquan yu min: zhengfu feichang taixia guanli jixiao pinggu zhutide zhuanhuan "[Trả quyền lực về cho nhân dân: Chuyển đổi cấu trúc về đánh giá quản lý hiệu quả chính quyền trong trường hợp khẩn cấp], Tansuo [Thám tác – thăm dò], Số 3, 2011, trang 93-97; Li Ming và Zong Shuai, "Jixiao guanli zai Zhongguo difang zhengfu guanlizhong yingyongde xianzhuang he quexian" [Tình hình và những thiếu sót của việc sử dụng quản lý hiệu quả trong quản lý chính quyền địa phương ở Trung Quốc], Zhonggong Taiyuan Shiwei Dangxiao Xuebao[Tạp chí của Trường Đảng thị uỷ Thái Nguyên], số 2, 2011, trang 44-46, Luo Jian, "Lun zhengfu jixiao guanlide renben xiangdu" [Về định hướng quản lý hiệu quả chính quyền theo hướng đặt nhân dân lên trước], Liaoning Xingzheng Xueyuan Xuebao [Tạp chí của trường Đại học Hành chính Liêu Ninh, số 3, 2011, trang 13-15.