ÁO NÂU ƠI.

(Thân tặng các bạn một thời áo Nâu, nhân ngày họp mặt truyền thống 1-1-2018)

Ta về mặc lại áo Nâu xưa

Thoang thoảng dư hương tuổi học trò…

Trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, đến một lúc nào đó bỗng dưng ta nhớ lại những quãng đường mình đã đi qua và tự hỏi: Tuổi nào đẹp nhất trong cuộc đời mình? Chắc chắn rằng đó là tuổi học trò. Có ai sinh ra và lớn lên không trải qua lứa tuổi đó.

Có những kỷ niệm vui buồn mãi đến giờ nầy ta không thể nào quên được. Đôi lúc bất chợt tìm thấy những hình bóng cũ, những câu chuyện xa lắc, xa lơ của một thời mới lớn.

Bắt đầu từ năm lớp 6, lớp 8, những trò chơi đuổi bắt nhau trong sân trường, chọc phá nhau, ghép tên ai đó vào quyển vở của mình, hay có những buổi sinh hoạt với nhau bằng những bài ca, trò chơi vô cùng thích thú.

Lâu lâu cũng trốn học, ngồi vẫn vơ trước cổng trường. Có ai biết được những ly chanh đường, những ly chè đậu pha lẫn mùi mặn mặn của những giọt mồi hôi sau giờ THNT. Để rồi khi chia tay nhau chỉ còn lại mùi đăng đắng của cuộc đời.

Làm sao quên được hình ảnh của các bạn mình đổ mồi hôi xây dựng lên cổng trường ngày xưa đó. Làm sao quên được con đường mang tên em, mang tên anh dẫn vào lớp học bên cạnh hàng xoài thơ mộng, hàng cây bông tràn còn khắc dấu tên.

Đường xưa in dấu chân ai?

Hàng cây khắc dấu một thời tuổi thơ.

Lớn thêm tí nữa, lớp 10, 11. Ngoài những bài vở dầy cộm đè nặng, oằn vai cho những đêm chong đèn ngồi học, những buổi THNT ngoài trời. Eo ơi nhớ đến vẫn còn run sợ.

Làm sao quên được những buổi chiều hôm ấy dưới cái nắng cháy da người, nhưng trên những gương mặt tụi mình hồi đó vẫn tươi cười rạng rỡ. Làm sao quên được con lộ 13, sáng đi, chiều về. Có cái đuôi nào đó theo sau, thì thầm nho nhỏ Ngày Xưa Hoàng Thị. Để rồi đêm về bên những chồng bài vở, chàng bắt đầu tập viết những bài thơ tình, ký tên lồng vào hai chữ…

Lớp 12 năm ấy, chia tay nhau chỉ còn chăng quyển lưu bút học trò. Những hình ảnh bạn bè cố ghi lại lại trong ký ức. Thương quá đi thôi cho những bạn Khóa 5 chia tay nhau trong âm thầm tiếc nuối, khi cuộc chiến lan về phố thị. Và những bạn khóa 6-7-8 ngậm ngùi khi trường đã thay tên, đổi chủ. Còn lại chăng khi một mình trở lại thăm trường xưa, ngồi một mình trên băng ghế cũ, hàng cây tràm còn sót lại đứng bơ vơ.

Một mình trở lại thăm trường cũ

Hàng cây còn đó, bóng hình nơi nao

Còn đâu ngày tháng xôn xao

Tuổi thơ nay đã đi vào lãng quên.

Còn lại chăng chút gì để thương và để nhớ. Còn lại những hình ảnh của một thời cắp sách.

Ước gì thời gian dừng lại, trả ta về những kỷ niệm xa xưa. Trả ta về một thời của tuổi học trò nhiều mơ mộng.

Và một nơi góc nhỏ của tâm hồn còn chăng chút gì luống tiếc.

Hai Râu cuối Đông 2017.