MỘT CHUYẾN DU HÀNH MÙA BÃO LŨ.

Đoàn chúng tôi khởi hành chuyến đi vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã, mưa dai dẳng, mưa nhạt nhoà, mưa buồn phủ kín lối đi, buồn hơn cả "Mưa chiều kỷ niệm " do Thái Châu ca. Xe lên Bình Dương đón Thầy Nhàn và các bạn, anh chị ở Sài gòn tự túc ra sân bay (chứ không phải bay ra sân).

Đúng lịch sắp xếp, 6 giờ chiều máy bay cất cánh. Lúc đó, trời Sài gòn vẫn còn những cơn mưa lất phất. Đến phi trường Đồng Hới khoảng hơn 7 giờ, trời se lạnh nhưng không thấy mưa nữa. Đoàn thu xếp hành lý ra xe về khách sạn lúc hơn 10 giờ sau khi dùng bữa tối ở nhà hàng Đại Dương.

Sáng hôm sau, thứ năm, 19-10, điểm đến đầu tiên của chuyến du hành mùa bão lũ là thạch động Phong Nha - Kẻ Bàng.

QN-Hue-DN (2).JPG

    Cửa vào hang động đá vôi ở vườn quốc gia Phong nha - Kẻ Bàng

Chuẩn bị trước cho một chuyến đi vào những ngày cuối tháng 10, thời điểm "hoành hành" của những cơn bão, anh Trưởng đoàn phía công ty du lịch than thở, mấy tuần nay ảnh ngủ không được, mất hết ba kí! Về phía chúng tôi, em thì than chồng em giận, chị thì nói con tui cằn nhằn; riêng tôi, con trai tôi chẳng nói gì mà sao nét mặt của nó hơi kỳ kỳ. Có lẽ nó không muốn phá hỏng tâm trạng mẹ nó vào lúc này. Chị tôi căn dặn, vào tới hang động nếu gặp lúc thuỷ triều lên thì đừng đi. Vì mực nước lên cao đụng nóc, phải cắm đầu sát xuống thuyền, chẳng thấy gì được đâu. Chị tôi nói thêm điều này: nghe người ta đi xe khách hay mấy chiếc xe vận tải phải mua nước suối và mì gói dự trữ, phòng khi tắc đường vì ngập nước. Sau cùng là một câu hỏi đầy "yêu thương" : mùa này đang bão lũ, hết chuyện làm rồi hả ? Đi ra ngoài đó kiếm ai vậy ? vv và vv... Nhưng mà đường ta ta cứ đi. Trời đất không phụ lòng những người thiếu sức khoẻ nhưng thừa dũng khí như chúng tôi.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cách Đồng Hới 50 km về hướng Tây Bắc. Con đường đi phong cảnh rất đẹp, một bên là đồi núi, một bên là rừng thông. Sáng hôm ấy, nắng chưa kịp lên, thời tiết lành lạnh khiến chúng tôi có cảm giác như đang vượt đèo Bảo Lộc . Thỉnh thoảng, có vài cơn mưa lất phất.

Đến nơi, trời quang mây tạnh. Đoàn chia hai tốp bước xuống hai chiếc xuồng máy, thẳng tiến hướng thạch động. Hai bên sông nhà dân cư thưa thớt, cây cối chập chùng, cảnh quan vẫn mang đậm bản sắc thiên nhiên, hoang sơ và bình yên, phù hợp với tâm tưởng những ai muốn thoát ra cảnh phồn hoa đô hội trong một khoảng thời gian.

Tới cửa vào hang động, xuồng tắt máy, bắt đầu chèo bằng tay vào trong chầm chậm để du khách có thể ngắm nhìn những hình dạng lạ mắt xung quanh .

Theo tài liệu, tổng chiều dài hang động núi đá vôi Phong Nha Kẻ Bàng là 80 km. Nhưng phần hang động được khám phá chỉ mới 20 km mà thôi. Riêng đoàn chúng tôi đi bao nhiêu km, tôi không được biết. Có lẽ đi đến khi nào hai cô chèo xuồng nghe mỏi tay thì dừng lại. Có lúc tôi thấy cô theo đoàn chụp hình cũng phụ một tay chèo. Thật vất vả. Nghe nói cuộc sống ở đây còn khó khăn rất nhiều.

QN-Hue-DN (3).JPG

   

 Ảnh trên là cửa vào, ảnh này là cửa ra.

QN-Hue-DN (4).JPG


QN-Hue-DN (5).JPG

         

Một cảnh trong hang động

Khu vực dành cho khách tham quan rời xuồng lên nhìn thật gần kiến trúc thạch nhũ, chụp hình và cũng là nơi kết thúc chuyến khảo sát hang động. Cửa ra.

Buổi chiều, đoàn đi ngược ra hướng Bắc Quảng Bình, ngang qua sông Gianh, đảo Yến đến khu vực Vũng Chùa viếng thăm mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Về phương diện lịch sử, chúng tôi thăm viếng một vị tướng có công trạng lẫy lừng. Về phương diện tận hưởng cảnh đẹp quê hương, bức ảnh dưới đây sẽ nói lên phần nào những gì thiên nhiên ban tặng cho đất nước chúng ta.

Ngôi mộ của vị đại tướng nằm trên vị trí nhìn ra biển rộng, phía sau là ngọn núi Thọ - Mũi Rồng. Ngọn núi này thuộc dãy Hoành Sơn.

QN-Hue-DN (1).JPG

Vũng Chùa - Đảo Yến.

       

Đoàn quay về nhà hàng Đại Dương dùng bữa tối. Hôm ấy là ngày 19/10 , vì chương trình hôm sau hơi nặng nên ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 được tổ chức trước một ngày. Sau cơm tối, Kim Chi mời các chị sang bàn kế bên dự một tiệc trà nho nhỏ và một cái bánh kem cũng nhỏ . Khai mạc bữa tiệc, Kim Chi đại diện phái nam nói lời chúc mừng mấy bà mấy cô mấy chị mấy em rồi dâng trà. Tôi đề nghị dâng trà bằng hai tay.

Thầy Nhàn là trưởng đoàn chuyến du hành mùa mưa kỳ này. Hai ngày nay Thầy chẳng nói gì, cho dù đám học trò của Thầy như ong vỡ tổ. Nghe lời yêu cầu quá sức chịu đựng của tôi, Thầy phải lên tiếng, với Kim Chi: mày xá mỗi bà một cái cho tụi mình được yên thân! Cũng vì cái sự lên tiếng đột ngột này nên Thầy bị mời qua cắt bánh. Kim Chi tính rất hay, cả đoàn xử không hết cái bánh thần kỳ của chú em.

Ngày hôm sau, chúng tôi về Huế.

Về Huế, từ Quảng Bình đi xuôi vào Nam, ngang qua địa phận tỉnh Quảng Trị, chúng tôi dừng xe mươi phút ngắm nhìn chiếc cầu ở vĩ tuyến 17. Một điểm mốc phân chia đất nước thành hai miền suốt hai mươi năm.

Tiếp đó, trên đường đi đoàn ghé qua siêu thị chuyên bán các loại mặt hàng nhập từ Lào - Thái Lan, như quần áo, giày dép, đặc biệt là mỹ phẩm. Mọi người tham gia điểm du lịch này khá nhiệt tình và không thể không để lại nơi đây khá nhiều những tờ giấy xanh.

Đến Huế đúng 11 giờ 30 trưa, đoàn dùng cơm, về khách sạn, chuẩn bị 3 giờ chiều vào kinh thành thăm các vì vua.

Vào kinh thành Huế, nếu ai biết rồi, thì thôi; nếu ai chưa biết, xin mời đến nơi đây một lần cho biết. Vì tôi không biết phải diễn tả tâm trạng mình ra sao khi đứng trước dấu tích một thời của các vị vua trong một buổi chiều cô tịch nên mạn phép mượn hai câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan, cảm xúc của Bà trước Thành Thăng Long :

        Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,

        Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

Rời kinh đô đoàn ghé qua Chùa Thiên Mụ. Đến tối, chương trình tham quan dòng sông Hương nghe ca trù giọng Huế nhưng mọi người muốn nghỉ ngơi sớm để hôm sau về Đà Nẵng, chinh phục ngọn Bà Nà, một ngọn núi… thấp nhất thế giới!

Tạm biệt Huế, tôi mang trong lòng nỗi nhớ về Thành Nội, Cố đô xưa ; không biết từ nay có còn được gặp lại lần nữa! Tôi nghe kể lại, gần hai mươi năm trở lại đây, người nước ngoài vào Việt Nam du lịch, họ rất thích vùng đất của miền Trung vì phong cảnh hoang sơ nhưng rất hữu tình. Thường có một số Tây ba lô chọn thời gian trật với mùa du lịch của người Việt, đi vài người, thậm chí là đi một người bằng xe đạp hay đi bộ; chọn một địa điểm nào đó, chụp hình, đọc sách hết ngày rồi về chỗ nghỉ. Đất nước mình, thật đẹp và bình yên.

Về Đà Nẵng, chúng tôi chuẩn bị tinh thần cho chuyến vượt núi bằng cáp treo chứ leo gì nổi. Chỉ cần nghe báo cáp Bà Nà nổi tiếng về bốn phương diện, riêng tôi đã thấy lo, chưa kể nhỏ Bông bạn tôi. Cũng phải tự trấn an và trấn nhỏ bạn bằng đủ thứ lời lẽ mà chính tôi cũng không hiểu có đúng không. Kệ, miễn nhỏ Bông chịu leo lên dây cáp là ok. Nhỏ giải quyết nỗi sợ bằng cách lấy nón úp vô mặt suốt tuyến cáp chạy. Quá tốt, hôm ở Mũi Né, đoàn lên cáp gì tôi quên rồi, nhỏ ở lại không dám đi.

Cảnh quan trên ngọn đồi này giống vườn hoa Đà Lạt. Người ta trồng rất nhiều loại hoa hai bên đường đi và trồng từng khu vực cho khách tham quan chiêm ngưỡng và chụp hình. Vì thời gian không cho phép, nếu muốn vòng xuống cuối ngọn đồi có tượng Phật, đoàn sẽ trễ giờ qua Làng Pháp. Mới hơn ba giờ chiều không khí lạnh đã tràn về, sương mù bắt đầu giăng khắp. Chúng tôi lên một tuyến cáp khác di chuyển lên phía cao độ hơn một chút để tham quan Làng Pháp.

Bước vào đây, chúng ta sẽ có cảm giác đang đi vô một ngôi làng quê của Pháp vào thế kỷ 19. Từ hồi nào, tôi không hề quan tâm đến câu chuyện Halloween. Chuyến du lịch rơi đúng tháng mười, mùa của lễ hội những con ma. Thật bất ngờ và thú vị. Đủ các loại trái cây, hình dáng màu mè đủ cở nhiều nhất là những quả bí ngô hình thù thật vui mắt ; có đủ loại ma đi qua đi lại trên khắp các nẻo đường làng , rồi quy tụ về trung tâm là một đài phun nước, nơi có dựng một sân khấu để diễn ca múa nhạc kịch, rất tưng bừng, rất ấn tượng. Nhất là mấy con ma nữ, đứa nào cũng đẹp. Đến nỗi lúc được mời chụp hình chung với ma tôi thấy thiếu tự tin. Vì tụi nó cao chừng một mét bảy, mang đôi giày một tấc hai, quần đen bó ống, áo ôm eo, khoác bên ngoài chiếc áo giống áo choàng Dracula, đâu có dại gì mấy cô này hoá trang cho xấu! Nếu đứng gần, chắc chắn tôi sẽ giống ma thật, không cần hoá trang! Vậy đó .

Rồi cũng đến giờ phải từ giã lễ hội và ngôi làng dễ thương, chúng tôi sang Hội An viếng khu phố cổ, được giới thiệu là nơi sinh sống của người Nhật và người Tàu. Đến đây thì cả đoàn thấm mệt nên chỉ đi một vòng rồi ra về, để dành sức khoẻ cho buổi trình diễn " Rồng phun lữa " mỗi tối thứ bảy hàng tuần vào đúng 9 giờ. Tôi bị mỏi chân, không đi, không thấy nên không biết.

Sáng Chúa Nhật, đoàn được đi dạo bờ biển Đà Nẵng, chỉ có hai, ba người xuống tắm. Mục đích là tìm hiểu coi biển Đà nẵng khác biển Vũng Tàu, Nha Trang chỗ nào. Hình như chỗ nào cũng vậy. Nước biển cũng mặn như nhau! Trong lúc chờ những người yêu nước biển quay lên, Đoàn ngồi dưới mấy cây dù nhìn trời trăng mây nước, thì nhận được cuộc gọi của anh chị Nghĩa Phụng khoá 2 từ Cali, hỏi thăm Thầy Nhàn và các bạn về chuyến du lịch. Cám ơn anh chị đã dành chút thời gian trò chuyện qua màn hình với chúng tôi. Cám ơn thật nhiều.

Sau một tiếng đồng hồ, đoàn lên xe đi chùa. Một ngôi chùa rất tầm cở về qui mô, rộng khoảng 20 mẫu, lẫn kiến trúc nghệ thuật: chùa Linh Ứng bán đảo Sơn Trà. Ngôi chùa này lớn nhất Đà nẵng, theo kiến thức một người ít đi viếng cảnh chùa như tôi, thì đây là ngôi chùa lớn thứ hai tôi được biết sau Thiền viện Trúc Lâm ở Đà lạt. Nơi đây có tạc tượng Phật Bà Quan Âm cao 67 mét, bức tượng Phật cao nhất nước Việt, Bà đứng nhìn ra biển. Thật uy nghi, thật hoành tráng.

Chùa Linh Ứng là điểm dừng chân sau cùng của đoàn lữ hành nls bd trong mùa mưa bão. Chúng tôi kết thúc chuyến đi trong vui vẻ và những lời hứa hẹn sẽ còn được gặp lại nhau trong những lần đi sắp tới.

      Xin chào và hẹn gặp lại.

          kim thanh