Sau ngày Họp Mặt Truyền Thống hàng năm, là những ngày chúng ta chuẩn bị đón Tết, tôi cũng vậy. Qua Tết tôi có ý mong ngóng lần họp hàng tháng của Trường mỗi đầu năm, nhưng rồi không đi dự được. Tới chuyến du lịch Đảo Phú Quý, tôi cũng lặn êm vì hoàn cảnh...

Tôi có thể "bịa" ra vài chục lý do để vắng mặt (chuyện thật chỉ có một, chứ chuyện bịa thì thiếu gì!). Không có đâu các bạn, tôi bận việc nhà.

Vì ở nhà, tôi được biết quí Thầy Cô và các bạn có hỏi thăm tôi, tôi không thể nói dối đâu.

 

Tôi thương nhất anh bạn trẻ Lê Chí Thành khoá 6, em ấy đăng hình các bạn cùng khoá rồi hỏi một câu: ủa, chị Thanh đâu mất tiêu rồi? (mất thì có mất chứ chưa tiêu đâu).

 

Các bạn họp mặt, đi chơi đâu đó, lúc về chịu khó soạn hình đăng lên Trang Mạng; tôi ở nhà mở ra xem, ghi vài câu tán dóc trêu chọc hay khen tặng rồi cùng nhau cười toe toét, cũng là một niềm vui. Ai nghĩ gì, tôi không biết, chứ với tôi đấy là niềm vui tôi thực sự có được dù chỉ qua hình ảnh. Cám ơn các bạn.

 

Hôm qua, 02/4/18, Kim Chi đưa Thầy Phạm Anh Tuấn từ Sài Gòn lên Bình Dương thăm đồng nghiệp và các cựu học viên Nông Lâm Súc Bình Dương.

Thầy Tuấn từ nước ngoài về đã được mấy lần, đây là lần đầu tôi gặp lại Thầy sau khi Trường chúng ta không còn nữa. Đã hơn bốn mươi hai năm rồi.

 

Thầy Tuấn dạy lớp chúng tôi môn Súc Học, từ năm lớp 9. Nếu các bạn nào từng học môn Súc do Thầy phụ trách thì sẽ biết, vào lúc này, Thầy vẫn giữ phong cách như xưa, giọng nói hơi nhấn mạnh, dáng đi dáng đứng, vẫn còn nguyên vẻ như "sốt ruột": đi tới đi lui trầm ngâm không nói. Để yên cho chúng tôi, đám học trò không còn trẻ nữa, nhưng khi gặp nhau rồi thì vẫn cứ như bầy ong.

 

Chúng tôi lần lượt giới thiệu tên khoá lớp với Thầy. Hầu như em nào cũng được Thầy giải thích rõ ràng: tôi vẫn nhớ nét mặt của em nhưng phải suy nghĩ hơi lâu tôi mới nhớ lại tên em, em thông cảm dùm cho tôi nhé! Kèm theo đó là một lời xin lỗi. Cứ một lời xin lỗi, Thầy nhận lại câu trả lời của cả đám: chúng em có bổn phận phải nhớ Thầy, Thầy đừng xin lỗi Thầy ơi! Làm sao Thầy nhớ tụi em cho hết.

Thầy và chúng tôi dùng cơm trưa tại nhà hàng một anh bạn khoá 6, tên Nho.

 

Tranh thủ lúc "chiếu trên", các vị chức sắc và các sư huynh khoá 1 đang đàm đạo, tôi la cà theo khoá đàn em dò hỏi chuyện du lịch đảo Phú Quí. Vì sao chuyến du lịch ấy bị gán cho cái tên là "Chuyến đi rùng rợn".

Xóm nhà lá nhiễu sự gồm một số bạn tham gia chuyến đi và một số ngồi nghe.

Kiêm Ngân nói trước, quay mặt qua tôi, kể:

- bà thử tưởng tượng, một cái hộp chia làm hai ngăn, bỏ vô đó sáu chục con người, rồi họ lắc trong vòng bốn tiếng đồng hồ. Bà chịu nổi hông?

Tui nói: Hông.

Để tỏ ra mình có chút kiến thức, tôi nói: thêm chuyện tàu chạy ngược sóng nên mọi người chịu không nổi chứ gì!

Kiêm Ngân bảo không phải vậy. Nếu chạy ngược sóng mà đừng bỏ mọi người vào hai khoang tàu dưới hầm thì tình trạng không đến nổi nào. Chỉ cần thông thoáng, đầy đủ dưỡng khí, số lượng người nôn mữa sẽ giảm đi. Bằng chứng là vợ chồng Kiêm Ngân được xếp ở khoang trên nên vô sự.

Chuyện lâm ly bi đát diễn ra trong hai khoang tàu khiến các bạn lên Mạng dùng hai từ "rùng rợn" gán cho chuyến đi, được Ngân miêu tả thế này:

- tui hỏi bà, đi chơi, ai ai cũng xức chút nước hoa, là hết bao nhiêu mùi hương! Khi lâm trận, gần bốn chục con người mang dầu gió ra sử dụng. Trong không khí bắt đầu mang mùi khó thở, cộng thêm những gì mọi người cho ra không theo ý muốn… (Kiêm Ngân tả thực một vài thứ nữa, tôi xin phép không ghi lại nha!). Chỉ biết rằng nghe xong, cái đám ở nhà ôm bụng cười. Cười trên sự đau khổ của những chiến binh vừa từ chuyến tàu kinh khủng rùng rợn kia trở về.

Người có trách nhiệm trong việc tổ chức chuyến du lich đầu năm nay lên tiếng: thì có vậy mới vui. Một trải nghiệm rất thực (và rất phủ phàng!).

 

Sau đó thì Kiêm Ngân kết luận: khi tàu cặp sát vào bờ, bước ra khỏi hai khoang tàu, tiếp xúc với gió biển, các vị du khách của chúng ta tỉnh bơ như không có chuyện gì vừa xảy ra. Ai cũng tươi tỉnh khoẻ khoắn bắt đầu một chuyến vui chơi bình thường. Không khí ngoài đảo rất trong lành, nghe nói nước biển ngoài đó khác Vũng Tàu. Các bạn nào muốn khám phá, xin mời tham dự chuyến đi sau!

 

Dùng cơm trưa xong, Thầy trò dẫn nhau qua Nam Tân Uyên làm ca sĩ. Nhiều giọng ca được phát hiện khá bất ngờ, tầm cở Tuấn Ngọc, Vũ Khanh không đó. Các bạn nào muốn liên lạc với những ca sĩ này xin gọi phone cho Kim Chi, BLL NLS BD.

 

Chúng tôi chia tay nhau lúc 16 giờ cùng ngày.

Một buổi họp mặt nhỏ mang nhiều ân tình thật lớn.

Cám ơn BLL phía Sài Gòn và BLL phía Bình Dương đã tổ chức chu đáo lần thăm viếng của Thầy Phạm Anh Tuấn dành cho học trò mảng Bình Dương. Thành thật cảm ơn.

 

kim thanh.