DẤU XƯA

 

Thuở ấy trường mình còn quê mùa dân dã lắm, chưa có vòng rào kín cổng cao tường, cổng trường là một cây tre chắn ngang đơn sơ, một dạo thanh bình, đất lành chim đậu. Xa xa cánh đồng bao la, với bờ ruộng vuông mương. Vài hàng tre lưa thưa, mái tranh ngập ngừng trong khói lam chiều. Đứa bé quê lửng thửng, làm bạn cùng vài chú bò mơ màng, gặm cỏ bên đường làng. Quê mình quá đẹp!

Hôm nay! Sau hơn bốn thập niên đã qua. Tôi dựng xe bên lề đường. Đã năm lần bảy lượt muốn ngừng rồi lại đi. Đôi khi muốn dĩ vãng lắng xuống tận đáy một dòng sông. Không muốn làm dẫn đục bầu trời thơ mộng tuổi học trò. Rồi lại nghĩ rằng: Biết đâu hôm nay là cơ hội cuối cùng nhìn lại “Trường Xưa”? Biết ra sao ngày sau?

Thời gian đong đưa! Ngày tháng cũng bỏ nhau mà đi. Cũng nơi này, lâu lắm rồi: Tôi ngồi trên lang - can hàng rào, dọc theo quốc lộ 13, buổi tan trường, nắng xế chiều vương lên hàng vú sữa, phía sau lưng là quán Dì Tư. Bạn bè thường chờ xe lam, xe đò hoặc dựng xe đạp nhâm nhi ly đá đậu với vài đứa bạn. Phía dãy nhà chạy dài tới con đường đất nhỏ quanh co, xa xa là chòm mả, dẫn vào xóm nhỏ. Bên kia căn nhà gạch của trường là đường vô khu B Nông Trại. Có mấy cây “ Móng Bò “Hoa tím. Đó là lời của Thầy Dương gọi tên: Hoa Bằng Lăng tím, nhân buổi thực hành nông trại công thôn với máy nhắm tọa độ. Nhóm của mình mấy đứa bạn còn nhớ không?

Bên kia đường là cổng trường: Hai trụ xi măng hình khối do chính Thầy, Cô và bàn tay học trò hoàn thành, tấm bảng xanh gá vào hai thanh sắt “ Ấp chiến lược “ nhắc nhở dấu vết chiến tranh len lõi vào tận sân trường vô tội vạ, truyền đơn rơi rụng bên thềm, trường mình một thời xôn xao! Mấy ngày xuống đường không chịu vào lớp học (Ngu thiệt !) Có vài bạn tập làm lãnh tụ hăng say nói chuyện ra vẻ người lớn làm sao đâu! Rồi tất cả cũng ra đi chỉ còn lại nỗi nhớ, nhớ từng khuôn mặt ngây thơ của bạn mình.

Bình Dương quê mình may mắn lắm chiến tranh chỉ thấp thoáng vài lần, lần sau cùng là lần khốc liệt nhất. Ngày đó bạn biết không? Tôi đạp xe một vòng Sài Gòn, Chợ Lớn rồi phóng thẳng lên trường mình, cũng nơi này tôi nhìn quanh nhìn quẩn như thu tất cả những hình ảnh còn lại vào tâm tư. Cuộc chiến cướp đi vài thằng bạn thân, nếu không có chiến tranh thì quê mình đẹp biết mấy bình yên, hồn nhiên với tà áo nâu, vạt áo dài trắng bên láng giềng Trinh Hoài Đức, không ít cuộc tình học trò lắm lệ buồn nhạt nhòa chia tay. Xếp bút nghiêng chàng vào nơi gió cát.

Mùa gần Tết cánh đồng phía sau trường xanh rì màu xanh củ sắn, xa xa tận chân trời là mái ngói cong của ngôi miếu cổ lẩn khuất dưới tàng cây lắm khi tụi mình thấy đó. Có lần mấy đứa rủ nhau băng cánh đồng sắn thám hiểm vùng này, vài đứa bạn làm bộ té nhổ trộm củ sắn rồi lên đường hành quân điểm đến là ngôi miếu cổ, vậy là hách lắm rồi. Trời phạt tội trộm củ sắn mấy đứa bị  dy “ Kim Cang” làm cháy rát da nên chạy về giếng nước khu B tắm một chập. Cũng lần này có đứa hái mắt mèo làm bẩy trên bàn trên ghế của cô Vàng, nên được nghỉ hai giờ của cô, có lẽ đến bây giờ cô cũng không biết vì sao?

Bên kia quốc lộ là cổng trường tiểu học Cộng Đồng Búng, hàng điệp già ôm gọn mái ngói rêu phong mấy đứa tôi thường đá banh vào buổi nghỉ trưa, rồi đi bộ xuống Búng ăn trưa ở “Quán Cơm Xã Hội”.

Đứng trước cổng trường: Mùa thu năm nào với vài quyển vở vắt bên “Gi-Đong” xe đạp cảm giác buâng khuâng ngày đầu tiên nhập học, hàng xoài hai bên đường cỏ dại như nét chấm phá tô điểm thêm cho vẻ đẹp mộc mạc của trường mình. Đám học trò áo nâu làm xôn xao buổi sáng của ngày tựu trường, rồi cũng quen dần với thầy cô, bạn bè mới, có những kỷ niệm khó quên: Tụi mình chia nhóm trồng cỏ mật trên sân trường, trồng cây bạch đàn dọc theo lớp học cho bóng mát trường mình. Tụi mình thay phiên kéo nước giếng tưới cỏ thêm xanh, trường mình duyên dáng thêm. Có khi học trò tắm mấy con heo trong chuồng bên khu B, vài lần giật mấy con bò té xuống đất, thấy nó khóc ra nước mắt mà phát tội nghiệp. Còn nhớ thầy Bảy xuống tận vùng quê hẻo lánh chấm điểm chuồng gà, chuồng thỏ, ao cá, có khi vườn cà hoặc vài hàng bắp.

 

Thời gian có bao giờ trở lại, trong suốt dòng đời xuôi ngược hợp tan, luật vô thường của trời đất. Dẫu biết vậy nhưng vẫn chạnh lòng ước gì ngược được dòng thời gian dù chỉ một lần được nhìn lại Thầy Cô, bạn bè thân yêu ngày nào. Nơi chân trời góc biển, nhưng lúc nào tôi cũng trân trọng ngôi trường thân yêu có Thầy Cô dạy cho tôi nhân bản, cho màu xanh phì nhiêu, cây ngọt trái lành của quê hương mình. Cho tình người Nam Kỳ Lục Tỉnh.

Ước mong Thầy Cô, các bạn và trường tôi mãi mãi vẫn còn đó dẫu rằng chỉ còn trong ký ức Bình Dương một thời vang bóng.

Ước gì….

 

 

 

                                                                      Tháng 8 năm 2013

                                              

                                                                       Huỳnh Hữu Thế

 

                                                                       benhuynh1972@yahoo.com