Bất chợt màu nắng Tết gợi niềm nhớ những mùa xuân đã qua trong đời. Con đường thân thương khoe màu áo len của bạn bè cùng lớp, cùng trường hôm nào, nôn nao mùa Tết, tuổi học trò qua mau đôi khi chợt nhớ, chợt quên mình đã xế bóng hoàng hôn gió reo bên thềm. Bây giờ con lộ xưa vẫn rộn ràng người qua lạị, ngỡ ngàng xa lạ. Về đây nghe anh! về đây nghe em! Đôi khi lạc lối giữa lòng quê hương, dòng đời thác đổ. Chợt nhớ lời bình giảng của thầy Hưng trong lớp có bạn bè ngày nào, với tuổi hồn nhiên, ăn chưa no lo chưa tới làm sao thấm thía nỗi lòng cô liêu giữa cuộc đời, lạc lối thiên thai của Từ Thức ngàn xưa:

“Nửa năm tiên cảnh một bước trần gian

Ước cũ duyên thừa có thế thôi

Đá mòn rêu nhạt nước chảy hoa trôi…”

Bình Dương xưa rộn ràng mùa Tết, với xe thổ mộ, với thuyền ghe xôn xao bên vàm chợ. Bến Đò Chợ Thủ nơi hẹn hò gợi nhớ màu thời gian, tình duyên Xứ Thủ-Củ Chi ngàn năm vẫn đợi vẫn chờ. Đường Hàng Dương bến Bạch Đằng dẫu nhớ,dẫu thương.

 

 

              Chợ Bình Dương cuối thế kỷ 19 ( nguồn www.sugia.vn)

 

 

Đường Hàng Dương ( Bạch Đằng )đầu  thế kỷ 20 ( nguồn www.sugia.vn)

 

   Chợ Bình Dương đầu thế kỷ 20 ( nguồn www.sugia.vn)

 

 

Bến Chợ Lái Thiêu, Mậu Thân lảng vảng màu chiến cuộc. Phú Hội đầu nguồn Sông Chợ lửa đạn tơi bời. Tết bảy lăm ly rượu mừng lần cuối cho quê hương. Vậy đó!  bổng nhiên mà họ lớn, vào đời với đất nước thân yêu.

Bến chợ Lái Thiêu đầu thế kỷ 20 ( nguồn www.sugia.vn)

 

 

Nhà Thờ Lái Thiêu hoàn thành 1894 do Cha sở Henry Azema            

(nguồn   www.sugia.vn)

 

Nắng hanh vàng, gió hiu hiu lạnh sáng nay, len lén vào hồn.

Làm chạnh lòng nỗi nhớ Sàigòn cuối thu, mùa Tết đến cứ mỗi chiều sau giờ học, tôi giúp Ngoại làm phu khuân vác, từ Chợ Cầu Muối, giao các mặt hàng như: hành, tỏi, khoai tây, tôm khô, bắp cải, bông cải đến tận lòng Chợ Saigòn, hoặc qua Chợ Thiếc, Chợ Cầu Ông Lảnh, Chợ Cũ Hàm Nghi, rồi khu Rạp Hát Minh Châu.

Buổi chiều các cô khuân vác với bộ bà ba đen gọn gàng, với cây đòn dài gấp đôi chiều cao của mình, gióng hai đầu chiếc cần xé, hoặc giỏ tre rất cao và chắc chắn, hai cô mỗi người một đầu đòn gánh thoăn thoắt, khiêng giỏ bắp cải, su hào, bông cải hoặc cà rốt, tưởng chừng ba vòng tay người ôm không xiết! vậy mà hai cô đi như chạy trên đường trơn trợt, đầy vỏ bắp cải, tiếng kêu lẹp xẹp của đôi giầy nhựa sandal tiêu biểu cho giới lao động thời bấy giờ  làm  cho mọi người bạn hàng, đang bận rộn trên ngõ chợ, vội vàng nép vô bên lề; nhường đường nhịn bước của ngày xưa thân ái.

Hồi đó nghe tên Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh ai cũng tưởng chừng như lãnh địa của các tay hảo hớn, anh chị bự. Nhưng thật ra vùng này chẵng những hiền mà còn đẹp nên thơ! Này nhé! Các bạn cứ thả bộ một vòng Chợ Cầu Muối vào buổi chiều tàn, nắng vương niềm nhớ, khi các xe hàng từ Đà Lạt, Đơn Dương, Tùng Nghĩa về đến bến Nguyễn Thái Học phía bên kia là trường Cô Giang, xa xa trường Bồ Đề, bên này là trường Nguyễn Thái Học. Góc ngã tư là trường Nguyễn Văn Khuê, hình như nhà văn  Nhất Linh của Tự Lực Văn Đoàn, khi sinh thời có dạy học ở đây, ông là tác giả của tuyệt phẩm Đoạn Tuyệt với nhân vật cô Loan, anh Dũng chàng trai phong trần nước Việt, đã đi vào cuộc đời biết bao nhiêu bạn trẻ. Một kỷ niệm khó quên, cũng vào mùa Tết năm nào đám tang giáo sư Nguyễn Tường Tam đi vòng quanh Chợ Cầu Muối để thăm Cô Giang, Cô Bắc, Đề Thám, Nguyễn Thái Học rồi Ký Con, Hồ Văn Ngà cách đó không xa, đây là các vị tiền bối yêu nước một thời của lịch sử nước Việt. Buổi chiều ở đây rộn rịp, đáng yêu, từng hàng dầu cao vút tiếp nối nhau trên đường Trần Hưng Đạo ra đến Chợ Sài Gòn, chạnh lòng người mênh mang, mãi khi vòng lăn của chiếc xe ba bánh ngừng hẳn mới chợt tỉnh cơn mê, trở lại đời thường. Mùa chợ Tết ở đây rộn ràng như người tình tha phương chợt đến đêm giao thừa, chợt đi chiều xuân lặng lẽ.

Cà phê Mắt Tím dưới gốc me già đường Nguyễn Du, vài thằng bạn nhận nơi này làm nhà mỗi chiều lãng tử tương tư. Cuối tuần thăm nhà sách Khai Trí, quanh một vòng đường Lê Lợi chọn sách hay giá rẻ, nhìn khách qua đường cho đời đáng yêu. Cinema tha hồ mà chọn Rex, Eden, Đại Nam, NguyễnVăn Hào, Casino, Hưng Đạo, Minh Châu, Mini Rex điểm hẹn sau cùng của anh Y Lynh người bạn thân thương, giã từ một ngày tháng ba, để trở về buôn làng Rhade, không bao giờ trở lại.

 

Ngạc nhiên! bất chợt! như cơn mưa tháng tư ngày ấy trời đổ mưa ngâu, thầy Châu nhanh chân vội vã tránh mưa bên mái hiên, vừa vuốt mái tóc ướt sũng nước mưa, hai thầy trò uống vội vàng ly café. Chia tay đường đời vạn nẻo, Sài Gòn cuối đường. Thầy dạy môn Toán, từ Bình Dương khi chuyển về Sài Gòn gặp lại Thầy, hàng ngày đi bộ đến trường một quãng đường rất xa từ đường Huỳnh Mẫn Đạt qua Hiền Vương, Lý Thái Tổ, ngã sáu Cộng Hòa. Tôi thích môn hình học nên say mê giờ Toán của Thầy, dáng người mảnh khảnh thư sinh, gọng kính cận làm Thầy già hơn tuổi, có lẻ dạo ấy Thầy trên dưới ba mươi, luôn luôn với nụ cười trên môi, giọng nói pha trò có duyên, với những tràng cười rộ lên của đám học trò, vậy mà mặt Thầy vẩn nghiêm nghị khiến đứa nào cũng chú ý theo dõi bài giảng. Còn nhớ Thầy hay khuyên nên chăm chỉ học hai môn Toán, Lý Hóa vì có hệ số cao, kết quả kỳ thi đậu hay rớt tùy thuộc vào hai môn này rất nhiều, Thầy còn nhấn mạnh đến bí quyết học bài bằng cách tự mình viết lại dàn bài và trình bày như đang thuyết trình, ngay sau khi buổi học hoặc vừa về đến nhà vì lúc đó mình còn nhớ lời giảng của Thầy Cô, khi đi thi trả lời đúng các câu hỏi giáo khoa đã được phân nửa tổng số điểm đậu rồi. Những phân tích thực tế đó chẳng những giúp cho học trò thi đậu, mà còn giúp mình có cái nhìn vào những vấn đề khác, để phân tích và sắp xếp sự việc cho hợp lý hơn trong đời sống hàng ngày.

Còn nhớ gần ngày thi tú tài Thầy cứ dặn tới dặn lui: Nên xin hai tờ giấy nháp mở to để trên bàn, chỗ trống trải để khi viết bài trả lời từng câu hỏi thì dễ kiểm chứng, dễ đặt vấn đề hơn. Tuy dạy Toán nhưng Thầy cũng nhắn nhủ đối với môn Việt Văn. Thầy khuyên học sinh nên làm phần nhập đề và phần kết luận trên cùng một mặt của tờ giấy nháp, mặt bên kia là điểm chính của bài luận gồm nhiều câu thơ dẫn chứng càng hay sẽ làm phong phú thêm cho bài luận văn, cứ nhớ câu thơ nào thì viết ra câu ấy rồi sau đó tùy cơ mà sử dụng.

Lâu lắm rồi sau tháng tư ngày ấy! Thầy trò, bạn bè trôi theo sóng gió cuộc đời vùi dập chẳng biết bến bờ về đâu? Thời gian qua đi, qua mau nữa là khác! Tết lại về rồi lại đi, nắng vẫn bên thềm.

Vũ trụ vô thường…cuộc đời hạn hữu.

“Năm nay hoa đào nở

 Chẳng thấy cụ đồ già…”

                                                                                   

                                                                Huỳnh Hữu Thế