HAI HÌNH ẢNH - MỘT CUỘC ÐỜI

Gần 20 năm làm thân viễn xứ, sống tạm dung nơi đất khách quê người. Bỏ lại sau lưng những kỉ niệm thân thương của thời thanh xuân trai trẻ. Cứ tưởng rằng thời gian trôi qua sẽ chôn vùi quá khứ, những nỗi đau của kiếp con người bất hạnh. Tuổi càng lớn, những ký ức trở về càng mãnh liệt, dằn dặt, đay nghiến ..........

Từng cơn gió lành lạnh, mùa Thu đi qua và mùa Ðông lại đến. Nhìn những chiếc lá đổi màu vàng úa, một cơn gió đi qua bao nhiêu lá vàng rơi rụng. Ngẫm nghĩ lại đời người có hơn gì những chiếc lá vàng úa kia đâu ...........?!

Mùa Thanksgiving lại đến. Mùa lễ Tạ Ơn. Mùa để tưởng nhớ quãng đời đã đi qua. Tôi muốn nói hai tiếng Cám-Ơn: cám ơn đời, cám ơn Cha Mẹ, Thầy Cô, bạn bè Nông Lâm Súc Bình Dương (NLS/BD) đã cho tôi nhiều kỉ niệm, đưa tôi vào đời nhiều hạnh phúc và đắng cay của cuộc sống.

Cám ơn Em, người tình đầu tiên, người vợ hiền, người bạn đời đã cưu mang, đùm bọc tôi lúc thăng trầm trong cuộc sống.

Nhìn ánh lửa bập bùng đêm Ðông giá lạnh, tiếng nổ tí tách của những thanh gỗ giống như lời thì thầm đã đưa tôi trở về miền quá khứ ............

Năm 1969, tôi trúng tuyển vào lớp 10 ban Công Thôn khóa 3 trường trung học Nông Lâm Súc Bình Dương. Giã từ Thầy Cô, bạn bè lớp 9 trường trung học Văn Hiến. Bước vào ngôi trường mới với nhiều bâng khuâng và bở ngỡ. Mỗi ngày tôi đi học từ Thủ Ðức đến Bình Dương (chợ Búng) bằng con chiến mã (Honda) cáu cạnh, món quà Ba Mẹ tôi tặng khi tôi đậu vào ngôi trường mới nầy. Lúc đầu tôi chả biết ban Công Thôn (CT) học hành như thế nào? Chỉ biết ngành nầy đòi hỏi phải giỏi Toán. Ngày qua ngày, từ từ tôi quen dần với cuộc sống, quen dần những cô nữ sinh áo Nâu nho nhỏ. Cũng không biết tại sao ban CT chúng tôi chỉ có ba cô gái: Chung, Kiếm và Khôi ....!? Có lẽ tại Dương thịnh, Âm suy nên hầu hết những thằng con trai lớp tôi chuyên thả dê xuống các lớp dưới như vũ sư Lưu Xẽn, Phú chùa v...v.. Riêng tôi vì nhút nhát hay vì mình không có năng khiếu gì đặc biệt nên đành phải đi sớm về trưa một mình ...!? Có những lần theo trường đi đá banh, là thanh niên mới lớn, tuổi cũng sung sức lắm nhưng không dám đá mà chỉ biết đứng bên ngoài ôm quần áo cho bạn bè và cổ vũ nồng nhiệt khi bóng vào lưới bạn. Dầu sao đi nữa, nếu không có những thằng ôm quần áo cho bạn bè, reo hò la hét vỗ tay bên ngoài chưa chắc gì những thằng bên trong đá thắng ...?!

Những buổi trưa tan học, một mình một ngựa phóng một lèo xuống quán cơm xã hội, sau khi làm xong nghĩa vụ cho cái bao tử, trở về trường học tiếp buổi chiều. Những lúc rãnh rỗi cũng muốn đi tập tán gái xem cảm giác như thế nào ? Buổi chiều tan học, nhìn những thằng bạn cùng lớp ra về hướng Sài Gòn, phía sau có em áo Nâu nho nhỏ, xinh xinh mà lòng thấy ganh tỵ. Tự ngẫm nghĩ lại mình và chiếc xe còn trống chỗ, tại sao mình không làm được điều đó .....?!

Thời gian trôi chầm chậm, tôi quen dần với cuộc sống, quen dần với ngành học của mình, khám phá ra những điều lý thú mà suốt thời gian học phổ thông tôi không được biết. Thích nhất là những lúc học thực hành môn Trắc Ðịa, vác máy ngắm trên vai qua khu thực hành nông trại, lợi dụng lúc Thầy hướng dẫn bận việc thay vì ngắm các cọc tiêu để đo đạc, chúng tôi hướng máy ngắm về phía các bạn nữ đang cuốc đất trồng rau để rồi sau đó mặc sức bình phẩm. Riêng tôi vì bản tính nhút nhát không dám chạm mặt làm quen hoặc nhìn tận mặt đối tượng mình thích, nhân cơ hội đó tôi lia máy vòng vòng, khi bắt gặp được, tôi thu cự ly gần lại để nhìn cho rõ.

Thỉnh thoảng cũng vượt biên giới sang xóm giềng bên cạnh (trường Trịnh hoài Ðức) để ngắm các tà áo dài trắng tha thướt bay bay trong gió. Thiệt đúng là nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò. Kỉ niệm đáng nhớ và vinh hạnh nhất của lớp chúng tôi dưới sự hướng dẫn của Thầy Bùi châu Dương là xây cổng cho trường. Trét trét, tô tô, ngắm lên ngắm xuống, căng dây dọi ròng rã cả tháng trời , cuối cùng cổng cũng được xây xong, Thầy trò nhìn lại công trình của mình, rồi cùng nhau ôm bụng mà cười: trên nhỏ, giữa phình, dưới teo. Thế là 1-2-3 Thầy trò cùng nhau làm lại. Lần nầy có kinh nghiệm nhiều hơn, trộn xi măng thật nhiều, chỗ nào teo thì đấp dầy, chỗ nào phình thì cạo ra đấp mõng lại. Cổng trường xây xong, tới ngày dựng bảng nhìn hàng chữ: Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương sao mà buồn thê thảm. Ban Công Thôn (CT) dựng cổng trường nhưng tên của ban thì không có. Ðúng là đám CT tụi mình là những đứa con ngoài Giá Thú ...?!  Chưa kể còn nhiều bất công cho ngành học mình, có lẽ ban CT chưa có giáo trình hay phương tiện đầy đủ để thực hành vào lúc đó. Mục Súc học chăn nuôi, Công Thôn thì đóng chuồng trại cho họ. Canh Nông cày bừa cuốc sới, đến khi chiếc máy kéo John Deer hay máy cày tay Kubota, bình xịt phun thuốc hư đem về nông xưởng thì CT phải sửa. Nếu trường có thêm ban Thủy Lâm dám chắc đám CT có thêm nghề dũa lưỡi cưa hay sửa chữa máy cưa cây.........

Dù sao đi nữa tôi cũng không hối hận khi nộp đơn vào học trường NLS/BD ban Công Thôn suốt ba năm học (69-72). Ðây là ngôi trường đáng yêu và để lại trong tôi nhiều kỷ niệm cho tuổi vừa mới lớn. Những hoài bảo, ước ao khi tốt nghiệp ra trường mang vốn kiến thức mà Thầy Cô đã dạy để phụng sự cho đời, mang lại chén cơm vừa đủ cho những nông dân tay lắm chân bùn, lưng bám trời,  mặt bám đất .

Tiếc thay, cuộc chiến càng lúc càng bùng nổ, những hoài bảo, ước ao đành xếp lại, lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi núi sông.

 

Giã từ màu áo học trò, giã từ ngôi trường mến yêu NLSBD nhiều kỷ niệm. Tôi gia nhập vào quân đội ngày 26-10-72 thuộc khóa 8B+C/72. Ba tháng đầu tiên tại trung tâm huấn luyện Quang Trung cho giai đoạn 1 và tiếp theo là đi chiến dịch. Sau đó chúng tôi đi vào giai đoạn 2+3 tại trường sĩ quan trừ bị Thủ-Ðức. Kết thúc khoá học ngày 20-10-73. Với cái lon quai chảo, tóc thì húi cua, nước da ngâm ngâm, tôi không còn là đứa học trò nhút nhát ngày nào, hoàn toàn thay đổi.

Sau thời gian nghỉ phép, tôi từ giã gia đình đến nhận đơn vị mới tại tiểu khu Kiến Tường. Trên đường từ ngã ba Trung Lương đến Cai Lậy. Từ Cai Lậy đến Mộc Hoá theo con đường độc đạo tỉnh lộ 29 thường xuyên mất an ninh vì hay bị phục kích. Bản thân tôi đâu biết những nguy hiểm chờ chực, mặc đồ quân phục, lon Chuẩn-uý mới toanh. Cùng đi trên chuyến xe đò có vài bác lớn tuổi khuyên tôi nên thay đồ dân sự, nhưng vì tự ái của người lính và kèm bên là cô gái trẻ tôi bất chấp nguy hiểm. Cuối cùng tôi đến được bộ chỉ huy Tiểu Khu an toàn. Ðây là bài học đầu tiên cho sự cảnh giác, tiên liệu tình hình trước khi quyết định.

Sau khi làm thủ tục trình diện đơn vị xong, trong lúc chờ đợi những thằng bạn khác đến sau, tôi thả bộ tà tà ra chợ cách cửa đông tiểu khu khoảng 300 mét, trùng hợp vào thời gian các cô nữ sinh trường trung học Mộc Hoá tan học, nhìn những tà aó dài trắng liú lo cười cười, nói nói, lòng tôi bổng dưng chùng xuống, một cảm giác nghẹn ngào bất chợt chận ngang cổ họng ...... Mới ngày nào, cách đây mấy tháng mình còn ôm cặp........ Chỉ một thời gian ngắn tất cả đã đổi thay .... Thấy tôi đứng trên đường có một mình và có lẽ nhìn mặt anh chàng sĩ quan sữa ngố ngố, dăm ba cô buông lời chọc ngẹo mà tôi không dám trả lời.

Sau đó tôi đã bắt thăm và bổ nhiệm về một Tiểu Ðoàn tác chiến với chức vụ Trung đội Trưởng. Tôi thực sự bước vào khói lửa của chiến tranh và bom đạn. Mỗi kinh nghiệm trải qua phải đánh đổi bằng máu và nước mắt của những người lính đồng đội. Tương lai là một điều gì xa xôi lắm mà thân phận của người lính không bao giờ dám nghĩ đến, chỉ biết cuộc sống hiện tại.

Vài tháng sau, đơn vị tôi được trở về tiểu khu dưỡng quân, lần nầy ra bát phố với mấy thằng bạn mặc sức thả dê và tán mấy em nữ sinh trung học Mộc Hoá. Có lần trung đội tôi trực tuyến gác, khi đi kiểm soát không biết mấy thằng lính ba gai biến đâu mất, tôi vội ra phố tìm thì ra mấy ông nội bỏ gát đi đánh bi-da, giận quá tôi lớn tiếng tại quán, đang ngon trớn bổng dưng tôi ngưng lại chỉ vì tôi bắt gặp cặp mắt tròn xoe phía bên trong đang nhìn tôi trân trân không chớp mắt. Không biết có phải đây là: "tiếng sét ái tình không ?" đêm về tôi không ngủ được , mong cho trời mau sáng để nhìn thấy lại đôi mắt ấy

Ngày hôm sau, tôi theo mấy thằng lính vào quán nhưng tôi không biết đánh bi-da, ngồi bên ngoài xem và quan sát tình hình trận địa của đối phương. Cô bé ngày hôm qua vẫn còn đó, cô ấy ngồi phía sâu bên trong bên cạnh chiếc máy may. À thì ra cô bé có nghề may, sửa quần áo lính. Ðây là cơ hội cho tôi làm quen với cô bé và không biết tại sao con " thỏ đế" của tôi biến mất tự lúc nào .....!?

- Xin lỗi, cô có vá đồ lính không?

Ðôi mắt tròn xoe mở to nhìn tôi và thoáng bối rối ( không biết tim có đập mạnh không ?)

- Dạ tôi chỉ may và sửa đồ lính.

- Vậy cô biết chổ nào vá đồ lính nhờ cô chỉ hộ.

- Dạ xin lỗi không biết đồ lính ông rách như thế nào, cho phép tôi được thấy không?

- Tôi có ba bộ đồ trận, rách hai còn một

- Vậy hôm nay ông có mang theo không ?

- Hôm nay tôi có mang nhưng đang mặc và chỉ có rách một chổ nầy thôi ( vừa nói tôi vừa chỉ vào ngực phía bên trái )

Cô bé trợn mắt nhìn tôi giống như người từ trên trời rơi xuống ......... Ôi cặp mắt lạnh lùng, vừa dễ thương và vừa dễ sợ .

- Áo tôi không phải rách bên ngoài mà rách bên trong.

- Vậy có thể nào ông mang nó ra ngoài được không ?

- Nếu tôi mang nó ra ngoài, chắc chắn cô sẽ vá hộ được chứ !

Áo rách em vá bằng kim

Con tim mà rách thì đành chịu thôi .

 

Bao năm sống kiếp nổi trôi

Mong chờ ai đó ...? Vá dùm hộ tôi

May ra đời bớt đơn côi

May ra đời bớt lẻ loi một mình .

 

E rằng anh dạy quá lời

Thân em thấp kém dám đâu đèo bồng

Mong người quân tử thực lòng

Nâng khăn sửa túi, trọn đời thủy chung .

Trở về, tôi nằm miên man suy nghĩ biết gặp phải kỳ phùng địch thủ. Ra trận đầu tiên thấy chới với , mặc dù chưa phân thắng bại . À mà sao lạ ....con gái vùng 4 lại nói giọng Nam pha Bắc. Tôi chìm vào giấc ngủ qua lời hát: này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ .........

Vài lần sau tôi trở lại, tôi thay đổi chiến thuật khác. Áp dụng bài học thu phục nhân tâm qua lần đi chiến dịch khi còn ở quân trường, tôi lân la làm quen và tiếp chuyện với Mẹ cô ấy. Cuối cùng tôi đã chiếm được mục tiêu qua lễ hỏi và lễ cưới.

"Ngày hợp hôn tôi mặc đồ hành quân, bùn lầy khô bết đôi giày chiến sĩ ..........." Không biết tại sao lời bài hát nầy lại trùng vào trường hợp tôi nhỉ ! Ngày đám cưới của tụi tôi lại trùng vào lúc đơn vị tôi hành quân liên miên không nghỉ. Vì thương vong quá nhiều, từ chức Trung đội trưởng, tôi lên nắm Ðại đội phó, sau đó Quyền Ðại đội trưởng. Mặc dù trước đó tôi đã bỏ đơn xin nghỉ phép cưới vợ, nhưng đơn vị trưởng của tôi không cho tôi rời vùng hành quân. Trước ngày đám cưới, tôi đã cự nự với ông Tiểu đoàn trưởng. Qua ngày hôm sau (ngày lễ cưới chính thức ) ông ta cho phép tôi về kèm theo hai người lính bảo vệ. Mỗi giây phút trôi qua dài như thế kỷ. Về được tới nhà đàn gái đã quá trưa, mọi người đang chờ đợi chú rể. Tôi chào quan viên hai họ và tiến hành thủ tục lễ cưới trong bộ đồ trận còn bê bết bùn sình. Bây giờ nghĩ lại thương bà xã nhiều hơn.

Làm thân con gái lấy chồng chiến chinh bao người đi trở lại ........

Ðường đời có bao nhiêu ngã rẽ, nhưng được mấy khúc phẳng phiu. Sự hy sinh , chung thủy của người vợ lính, nhất là người lính bại trận thật phi thường và đáng khâm phục.

Trong thời chinh chiến, người lính không biết trước ngày mai có thể mình bỏ thây ngoài chiến trường, để lại vành khăn sô cho người vợ trẻ và những đứa con thơ hay trở thành người thương binh tàn tật. Hằng đêm nằm nghe những tiếng đạn nổ, người vợ lính cố lắng tai nghe về hướng nào, nơi mà chồng mình và những người lính đồng đội ở đó. Hoặc mỗi khi nghe và thấy xe Hồng thập Tự quân đội chạy về hướng nào ..... Người vợ lính chỉ còn thắp nhang cầu nguyện.

Chiến tranh chấm dứt, hòa bình trở về. Cứ tưởng chừng nhà nhà hạnh phúc thoát khỏi chiến tranh. Nhưng thân phận của những người vợ lính bại trận lại phải chịu cảnh chia lìa đau đớn. Họ đã phải chống trả những cám dỗ bên ngoài, chắt chiu từng chút, vừa nuôi con, thăm chồng tù đày cải tạo nơi rừng thiêng nước độc. Không một chút hy vọng ngày trở về của người thân mình. Và chính những người vợ lính đó đã hy sinh trọn lòng thuỷ chung với người tù binh bại trận.

Gió bên ngoài vẫn thổi lạnh, nhớ lại quãng đời đã đi qua, hai hình ảnh một cuộc đời. Nhớ lại những ngày tháng vợ mình bồng con thơ vừa được mấy tháng tuổi, sinh ra không biết mặt cha, lặn lội từ trại tù Kà-Tum, Phước Long, căn cứ 5 rừng lá.... 5 năm 8 tháng người tù binh bại trận trở về, tất cả còn lại gì ....?

Tôi kéo cao cổ áo lạnh, bước vội lại sửa tấm chăn đấp cho vợ mình, miệng thì thầm: cám ơn đời, bên anh còn có em.

Mùa Lễ Tạ Ơn 28-11- 2013 .

Lê văn Năm CT 3/NLSBD .

sq-levannam-bx.jpg

Lê văn Năm và BX