1.png

Các bạn thân mến,

          Tôi sẽ kể cho các bạn ở nhà nghe chuyến du lịch mùa Hè năm nay-2015.

Với tôi chuyến đi lần này có một điều hơi lạ: số Thầy Cô đông hơn học sinh.  Nếu đúng như dự tính, chúng ta có hai xe dành cho hai địa điểm rước khách, phút gần cuối còn một xe, số người đi không đủ một xe 40 chỗ. Vài người đăng ký, đã lên danh sách, không đi và không có câu hồi báo!

            Giả sử đoàn chúng ta đi hai xe. Số lượng người đông hơn- sẽ vui hơn. Thực tế đoàn chỉ có 25 người- ít người hơn nhưng không phải vì thế mà niềm vui theo tỉ lệ giảm xuống. Thực sự chuyến du lịch lần này rất ấm áp và vô cùng vui vẻ

HoCoc11-4 (24).JPG

Nguyễn Hữu Trí và Trương Kim Thanh

5.png

        Hồ Cốc là một địa danh chưa nổi tiếng lăm trong ngành du lịch. Cách đây mười năm tôi có đến một lần- không phải buồn mà là rất buồn. Lần đó, xung quanh nơi nghỉ chân, rừng còn bao bọc. Nước trong rừng chảy thẳng xuống biển, nước biển đục màu sình, không thể tắm. Bây giờ có khác, đã có nhà hàng khách sạn có vườn hoa khung cảnh đẹp hơn xưa, những cánh rừng gần biển đã được dọn sạch, nước bẩn không còn, biển sạch có thể tắm. Nhưng khu du lịch vẫn còn hơi vắng. Cảnh quan bên ngoài là như thế, nhưng nó vẫn không ảnh hưởng gì đến bầu không khí vui vẻ của đoàn chúng tôi.

HoCoc11-4 (8).JPG

Ăn sáng ở Long Thành

Capture.PNG

Đến KS chờ nhận phòng

            Đi hết buổi sáng, đoàn xuống xe ở Long Hải. Trong buổi cơm trưa mọi người bắt đầu giới thiệu tên với nhau. Với tôi, đây là lần đầu tôi có cùng chuyến du lịch với gia đình Thầy Thọ- Hiệu Trưởng của chúng ta. Thầy vẫn điềm đạm và ít nói như xưa nhưng phu nhân của Ông thì khác, Cô Loan rất tươi vui niềm nở. Gần kết thúc bữa ăn trưa đầu tiên, Cô Loan được phe cánh chúng tôi- các quí bà- gán cho chức danh: Đảng Trưởng Đảng uống rượu. Có người bảo chức danh này thấy ghê quá nên đổi lại là Nhóm trưởng hay hơn. Cô nhất quyết không chịu, Cô thích làm Đảng Trưởng. Cho dù từ này dễ khiến mọi người hiểu lầm.  Có thể người nghe sẽ tưởng Cô đang cầm đầu đảng rừng xanh hay đảng ve chai gì đó chăng, Cô không quan tâm! Đảng Phó là chị Lành. Các bạn khoan hiểu lầm hai quí bà dễ thương và tội nghiệp này- đọc hết bài các bạn sẽ hiểu.

1a.png

Thầy Thọ và phu nhân Hồ Kim Loan

            Ngay sau khi "nhậm chức" Cô Loan tuyên bố với các quí ông: Ai muốn gia nhập Đảng chúng tôi, phải làm đơn cho chúng tôi xét duyệt và phải chứng tỏ năng lực (uống rượu). Câu nói này khiến Thầy Tiên là người phản ứng mạnh nhất. Suốt buổi chiều cho đến chập tối ngày hôm đó, Thầy luôn miệng nói: cánh đàn ông chúng ta không thể ở dưới trướng một người đàn bà (?) Thầy Tiên đã vô tình biến mọi chuyện giống như thật (tội nghiệp hai thủ lĩnh xinh đẹp của chúng tôi).

      Buổi cơm tối diễn ra tưng bừng ở phòng ăn của resort, chỉ có đoàn chúng tôi làm bá chủ. Bàn các quí bà có mười người, bàn quí ông mười lăm người. Trong lúc dùng cơm, Thầy và các anh lần lượt thay phiên nhau mang chai rượu sang bàn chúng tôi tìm đủ mọi lý do và thủ đoạn để mời hai thủ lĩnh uống. Mọi chuyện xảy ra vô cùng hào hứng và thành công tốt đẹp đến mức vào lúc 9 giờ tối Thầy Tiên phải kính cẩn nghiêng mình gọi phu nhân Hiệu Trưởng hai tiếng SƯ TỈ !

HoCoc11-4 (144).JPG

Thầy Khởi thách đấu

    Cho mình giải thích một chút: một người phụ nữ, chỉ cần biết uống rượu so với những người phụ nữ khác hoàn toàn không thể uống được, sẽ được đưa lên để gánh vác dùm đồng bọn. Không vui sướng gì đâu, các bạn ạ!

Tôi thương Đảng Trưởng một chuyện nhỏ thế này- Đảng chúng tôi không theo luật của ai cả. Luật do Đảng Trưởng quyết. Để bảo vệ đảng viên thủ lĩnh ra lệnh: em không nào  muốn uống, cứ trả lời: tôi thấy Thầy - hay anh- thấy ghét, tôi không uống! May mắn thay, không ai dám nghe lời Đảng Trưởng!

Capture.PNG

Thầy Tiên "cụng" cô Loan

          Đến giờ karaoke, có một chuyện ngược đời hết sức dễ thương: Thầy phục vụ trò. Vì toàn đoàn chỉ có hai học viên nữ, mấy anh trai chê phòng không máy lạnh, quạt máy không đủ công suất nên các anh ra ngồi ngoài hiên. Thưa với các bạn người Thầy dễ thương đó chính là Thầy Tiên. Thầy chạy tới chạy lui lo chỉnh máy- cái máy cứ hú lên như xe lửa đời cuối nhà Nguyễn, lo chọn bài hát, ôm chai rượu rót từng ly để thưởng người hát hay và phạt người hát không hay. Có một Cô giáo của chúng ta công khai nhìn nhận: mình biết mình hát không hay nhưng mình vẫn thích hát, hát vì  bầu không khí gia đình hạnh phúc và ấm áp này. (Tại sao các bạn không chịu đi cùng chúng tôi? )

Capture2.PNG

Thầy Tiên hát

            Vào những lúc hát hò- trong phòng và trên xe- các bạn phải nhìn thấy Thầy Tiên các bạn mới cảm nhận được thế nào là tình đồng nghiệp, thế nào là tình thầy trò. Vô cùng thắm thiết, các bạn ạ.

  Trong lúc hát có xảy ra một sự cố hết sức đời thường. Chuyện này tôi sẽ kể rất nhỏ: không hiểu lúc đó Cô Loan sơ sẩy điều gì Cô kêu lên "chết mẹ", chỉ vài phút sau thầy Tiên hơ hỏng điều gì, Thầy vỗ tay cái bốp la lên "chết tía" . Tôi ngồi gần đó hạ giọng xuống với Cô Mai: "vậy là song thân cùng qua đời"  Cô Mai cười muốn rớt ghế. - gia đình chúng ta, thật thoải mái!

    Hồ Cốc không phải là nơi lạ lùng kỳ thú, khung cảnh nơi đây không đẹp như Đà Lạt mộng mơ... Nhưng đoàn chúng tôi vẫn tiến hành chuyến du lịch ít người này mục đích chính để phục vụ quí Thầy Cô. Nhưng nếu chuyến đi chỉ có Thầy Cô thì chỉ là những người bạn đi với nhau. Ý nghĩa mất đi phân nửa. Vai trò chúng ta xem ra khá quan trọng trong việc mang lại niềm vui cho Thầy Cô, ít nhất là vào lúc này.

Nếu các bạn vì lý do không có thời gian hay eo hẹp ngân sách, các bạn sẽ thấy thương thầy Sương hơn vì Thầy đang ở cả vào hai trường hợp trên nhưng Thầy vẫn tham gia chuyến đi một cách nhiệt tình. Và Thầy đã hát rất hay- dù giọng hát có hơi buồn.

          Còn rất nhiều chuyện vui vụn vặt mình không thể kể hết ra đây. Có khi trong những chuyến đi như thế này các bạn vô tình gặp lại cố nhân sau bao nhiêu năm trời xa cách. Tha hồ ôn lại chuyện xưa.

Anh Hồng thân mến, em rất thích tính cách của anh. Anh có vài nét giống anh Chánh của em và anh hát rất hay. Em kính sư huynh một ly.

Capture3.PNG

Em kính sư huynh Hồng một ly

Thân chào các bạn đồng môn cùng phái, ...... nếu không được gặp nhau ở Hồ Cốc xin hẹn mười sáu năm sau sẽ gặp lại nhau ở Tuyệt Tình Cốc. Không gặp không về.

                                                Trương Kim Thanh

                                                                MS k5