1.png

               Thưa Thầy Cô cùng các bạn đồng môn thân mến,

Đoàn chúng ta vừa thực hiện xong chuyến dã ngoại mùa Hè rất vui vẻ. Em xin phép được tường thuật lại chuyến đi này, để làm gì, còn tuỳ thuộc vào ý của mỗi người. Riêng em, đây là công việc mà em rất thích sau mỗi chuyến đi chơi xa cùng Thầy Cô và bạn bè: ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ và đáng trân trọng.

           Trước khi đi, em có hỏi anh Sanh sao không thấy anh đăng ký. Anh ấy nói: anh bị đau cột sống, chuyến đi này có thể em phải đi bộ năm ba cây số đường rừng, em phải chuẩn bị giày bata, nhớ đừng mang giày cao gót (cám ơn anh Sanh).

Rủ anh Hiền đi, anh ấy nói: đường đi Mã Đà giống hệt đường đi Thác Mai. Hôm đi Thác Mai anh thấy em mệt gần chết, suy nghĩ cho kỹ đi, vô rừng không có gì vui đâu. ( cám ơn anh Hiền)

Em gọi điện cho thầy Thi- Thầy ơi, đi Mã Đà phải đi bộ năm ba cây số, làm sao em đi nỗi?  Thầy phán: kêu người cõng! Thấy ý này hay, em đăng ký đi liền.

Xe bắt đầu khởi hành từ Sài Gòn ngược về Bình Dương để đón toàn bộ đoàn đi tham quan theo đúng  như chương trình dự kiến. Khi mọi người đã yên vị đầy đủ- gần như đầy đủ- Kim Chi thông báo sơ bộ tình hình của Đoàn . Lần đi này Thầy Sương vắng mặt vì lịch khám bệnh của Cô thay đổi. Vắng anh Trưởng đoàn vì lịch tiệc tùng của anh đột ngột thay đổi, sáng nay anh không thể nào dậy nỗi để đi! Chúc mừng Trưởng Đoàn  Xuân Hoàng được đề cử vào chức vụ này ngay để xử lý mọi vụ việc và tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong chuyến đi.

Việc làm đầu tiên của Trưởng Đoàn là đứng dậy trình diện một cách nghiêm túc và xin phép được trình bày về lịch sử Thác điện Trị An. Đây là một bài nói có chuẩn bị sẵn vì Anh đã nói một cách khá tỉ mỉ về công trình này từ lúc dự án được tìm thấy trong mớ hồ sơ lộn xộn lúc giao thời đến khi công trình được hoàn tất. Cám ơn Trưởng Đoàn, rất nhiều.

Song song với việc trình bày của anh Hoàng, Đoàn chúng tôi kết thúc bữa ăn sáng trên xe: bánh mì- nước khoáng.

Trên đê đập thủy điện Trị An

Xe trên đường thẳng tiến về hướng Biên Hoà- Đồng Nai, đến một ngã rẽ, đường vào Thác điện, Đoàn tiếp đón một cô gái vận y phục toàn màu đen, cô đội mũ tai bèo. Anh Hồng cất tiếng: chào Nữ Hoàng Báo Đen, cả Đoàn cùng vỗ tay. Em thấy cô này không giống báo, giống mèo nhiều hơn vì cô ấy trông khá dịu dàng, dáng người mảnh khảnh, tất nhiên cũng khá xinh đẹp. Cô mèo đen này tên Vũ Thị Thuỷ (tạm dịch Nước Mưa). Từ khi cô bước lên xe, hình như có vài anh bạn của chúng ta  tỏ ra hơi bối rối- Thấy mà phát bực.

Điểm tham quan đầu tiên của Đoàn là Thác điện Trị An. Hồ Trị An vào đầu mùa mưa nước còn quá ít, chưa lai láng và hùng vĩ nếu chúng ta đến vào lúc giữa mùa. Chúng tôi được hướng dẫn thăm sơ bộ cảnh quan nhà máy. Vào bên trong Đoàn chỉ được xem qua phòng trưng bày hình ảnh và nghe cô Thuỷ thuyết minh cơ cấu tổ chức toàn cảnh Thác điện Trị An. Phần lịch sử Thác điện, thành thật mà nói, hình như cô hướng dẫn viên này không thể biết gì nhiều so với Xuân Hoàng của Đoàn chúng ta.

Sau đó Đoàn chúng ta bắt đầu tiến vào đường rừng để đi vào khu Bảo tồn lịch sử chiến khu D. Khoảng đường này được thông báo dài 38 cây số. Để quên bớt quãng đường gồ ghề và đơn điệu này, Đoàn chúng tôi bắt đầu hát. Người mở màn cho buổi văn nghệ sôi động này là Thầy Quýt. Thầy hát bài Quê Hương, hát chay, không có nhạc đệm, và Thầy hát rất hay, được mọi người yêu cầu hát lại lần nữa.

Chuyến đi này không có thầy Tiên. Buồn một chút. Riêng tôi buồn hơn ai hết, vì tôi phải đảm đương công việc mà chuyến đi trước thầy Tiên phụ trách: giúp mọi người lựa bài hát đưa lên phía trước cho K. Chi bấm máy. Đường gập ghềnh, xe nghiêng ngã, tôi đi tới đi lui như con thoi từ phía sau đến phía trước vì các bạn ở băng ghế cuối khó có thể di chuyển. Sau khi tận tình phục vụ cuối cùng tôi cũng được hát. Lần này không phải tôi hát dở mà là hát rất dở! Thầy Thi phải chạy lên nhắc em hát trật tông rồi, hay quá, Thầy hát dùm em luôn đi.

Tôi nhớ hôm đi Hồ Cốc, nghĩ mà tiếc, thầy Sương gán cho tôi từ "ca sĩ", lần này tôi phải chịu rớt xuống làm " ca lẻ" rồi! Thầy Quít an ủi : tại cái máy nó dở ko phải tại em dở (?) Cám ơn Thầy.

Xe vào đến điểm dừng chân, mọi người cùng lên Tượng Đài khu Bảo tồn lịch sử thắp hương. Bước xuống gian nhà gần đó là nơi trưng bày hình ảnh và các di tích chiến tranh. Nơi đây có để nhiều bức tượng bằng đồng của các vị lãnh đạo cấp cao đã hi sinh trong thời kháng chiến. Bức tượng đồng để nơi cao nhất và trang trọng nhất là bức tượng của Bác. Điểm viếng thăm sau cùng của Đoàn là những ngôi mộ Gió. Lúc này tôi nhận thấy giọng nói cô Thuỷ hơi cao và lạc giọng khi cô đoc lại hai câu hát: ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ... Tôi thấy rõ giọng cô hơi run rẩy và tràn ngập nỗi buồn! Cô bảo rằng: Đất ở đây rất cứng, đào sâu khoảng từ 6-8 mét là đụng rễ cây. Trong lúc chiến sự xảy ra khốc liệt, chỉ có thể  đào được bấy nhiêu vùi thây các anh xuống đó, lấp đất lại, dĩ nhiên là sơ sài. Mùa mưa tới, mạch nước ở dưới đẩy lên, mưa lũ phía trên càn quét, thân xác các anh có nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi theo dòng suối, trong giai đoạn này, xác các anh có thể bị thú dữ ăn thịt! Sau 75, có những nấm mồ trống rỗng vì thi thể bị cuốn trôi, còn lại những nấm mồ khác may mắn được cải táng mang về quê hương của các anh. Và ở đây người ta vẫn vun đắp lại những ngôi mộ Gió, hương khói mỗi ngày cho các anh. Vì có thể mọi người nghĩ rằng, dù thân xác các anh có được mang đi hay mất tích, nhưng biết đâu linh hồn các anh vẫn còn ở lại (?)  Cô Thủy đề nghị đoàn chúng tôi nên vào thắp vài nén hương cho người đã khuất và cũng để an ủi vong linh của họ.

Lần đi này, trong tôi mang nhiều tâm trạng. Trước những ngôi mộ Gió, tôi muốn khẩn cầu một việc. Tôi đi sâu vào phía trong, chọn một ngôi mộ và cầu xin, nếu có ai đó đã từng yên nghĩ dưới ngôi mộ này, xin giúp cho mọi vấn đề trong tôi được thông suốt. Tối đêm đó, khi về đến nơi nghỉ ngơi, tôi nhận được mọi thông tin đều tốt đẹp. Dẫu biết rằng có thể đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng tôi vẫn tin vào lời cầu xin ban trưa.

 

 

Trương Thị Kim Thanh tác giả bài ký sự

         Bây giờ, trở lại câu chuyện của Đoàn chúng ta. Lúc này sau khi viếng mộ, đoàn được báo tới giờ  ăn trưa. Đoàn trường chúng ta, mỗi khi du lịch hay dã ngoại không hề có chuyện bàn nào nấy ăn. Tới giờ ăn, luôn có những thành viên tích cực đi giao lưu các bàn ăn với nhau. Đầu tiên anh Hồng mang chai rượu sang bàn các Cô và các bạn nữ, mời rượu. Vừa uống xong ly rượu mời, mới ăn xong nửa chén cơm, Cô Loan, phu nhân hiệu trưởng của chúng ta cầm ly rượu của mình lên, đi khiêu chiến. Cô dặn tôi : chị đi trước, lát nữa em qua sau.

Một … Hai … Ba … Dô...

 Cô đánh Đông dẹp Băc cái kiểu gì tôi không rõ vì tôi đang rất cần nạp năng lượng. Xong việc tôi từ từ theo sau. Qua bàn các bạn khoá 5, tôi được tiếp đón niềm nở bằng một ly rượu thứ hai. Ly thứ nhất  tôi đã uống ngay bàn ăn của tôi trước đó. Anh Hồng la làng một câu tôi nghe mà muốn chết nửa phần đời: Kim Thanh đọc xong bài thơ "chuyến đi biển hát" là yêu tôi rồi (?). Đổng Ngọc Chiếu, bạn học cùng lớp với tôi từ năm lớp Nhất lên tiếng: coi chừng anh đã lầm. Anh Hồng bảo rằng, lầm cũng được, đúng cũng được không có gì quan trọng. Tôi trả lời anh Hồng: em rất thích khi nghe sự hiểu lầm của anh!  Vì nếu sự hiểu lầm này không gây hậu quả nghiêm trọng thì mọi người có quyền tha hồ hiểu lầm.

 Anh Hồng thân mến,

Riêng em đối với vụ việc này, em vô cùng thán phục sức tưởng tượng  của anh trai. Vì em yêu anh hồi nào em chưa kịp biết, mà phải qua lời nói của anh em mới biết mình đã trót yêu ai(?) Lần này không phải kính sư huynh một ly, mà em phải kính sư huynh một trượng.  

Sau đây em xin được trân trọng giới thiệu một người Thầy rất đáng kính và rất có tình cảm với mọi người trong chuyến đi: Thầy Đạt.

Sau giờ ăn mọi người được nghỉ tự do. Tôi và Thanh Thuỷ bám theo bạn Anh Dũng và anh Tuyên để được chụp hình. Trong Đoàn chúng tôi lần này có đến hai tay săn ảnh chuyên nghiệp. Tôi không hề nói quá sự thật, tôi sẽ có một bài viết riêng cho hai nhân vật "gạo cội" này. Chụp hình xong lúc quay vô bàn ăn tôi thấy đang diển ra một tình huống: Thầy Đạt cầm ly rượu trên tay tìm đủ mọi cách để uống nhưng Cô Loan cứ giữ lại ko cho uống. Lý do phải chờ Cô nói xong mới được uống nhưng hình như Cô Loan vẫn không thể nói xong trong một thời gian khá dài. Tôi thấy rõ Thầy Đạt nổi nóng, Thầy có giọng nói từ tốn nhưng chắc chắn : phải công nhận vợ ông Thọ trẻ đẹp duyên dáng mà sao nói nhiều quá, làm ơn ngưng nói chút đi để tôi uống cho xong ly rượu này. Mà nào có xong được với Cựu Đảng trưởng, Cô Loan rất cương quyết, không thể hiểu bằng cách nào mà Thầy Đạt cầm ly rượu trên tay cả buổi vẫn không uống được. Lúc đó Thầy Thi lên tiếng, bắt chéo tay nhau cả hai cùng uống. Thầy Thọ ngồi kế bên gằn giọng: ông không sợ tôi sao ông Đạt? Thầy Đạt với nét mặt vô cùng nghiêm trọng trả lời với xếp rằng: giờ phút này tôi chẳng sợ ai, kể cả ông! Mãi đến lúc đó Thầy Đạt mới thực sự được uống ly rượu bầm dập của mình. Tất nhiên phải bắt chéo tay với Cô Loan, dưới ánh mắt mang hình viên đạn của Thầy Thọ(?) Kết quả của ly rượu cay đắng này là nhận xét khá ngọt ngào của Thầy Đạt: nếu biết những chuyến đi với Đoàn trường mà vui vẻ thế này, tôi đã tham gia ngay từ đầu. Thật đáng tiếc! Sau này nếu Trường tổ chức bất cứ chuyến đi nào, tôi cũng đi.

Gần hai giờ Đoàn chúng tôi ra xe và được thông báo sẽ dự bữa tiệc kế tiếp do anh Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám Đốc Khu bảo tồn tự nhiên và di tích Vĩnh Cửu – Đồng Nai 

 nguyên là cựu học sinh khóa 1 KT Lâm Nghiệp T.Ư.  4 chiêu đãi. Trong bữa tiệc này có phục vụ karaoke. Mọi người thay phiên nhau hát, đến gần cuối tiệc có hai tiếng hát cất lên bài " Mùa Đông của anh". Hát xong không nghe thấy tiếng vỗ tay. Chỉ nghe tiếng Thầy Thọ hét lên: ông muốn chết hả ông Đạt? Thầy Đạt không trả lời. Nhưng có lẻ mọi người đều hiểu Thầy Đạt không hề muốn chết.

Anh Nguyễn Minh Tâm, PGĐ Khu bảo tồn tự nhiên và di tích Vĩnh Cửu – Đồng Nai 

Vì lúc lên xe Thầy Đạt nhờ K. Chi thông báo: chuyến đi này quá vui đối với tôi, tôi muốn mời cả Đoàn bữa tiệc tối ở Bình Dương. Thấy chưa, những người muốn chết không bao giờ muốn đãi tiệc!

Hơn 7 giờ tối, Đoàn khởi hành tuyến ngược lại mang chủ đề: VỀ NHÀ- thăm lại chiến trường xưa.

Theo đúng lịch tham quan dã ngoại, Đoàn sẽ ra về lúc 14 giờ30  nhưng mãi đến gần 7 giờ tối cả Đoàn vẫn chưa rời khỏi nhà hàng. Lúc lên xe, điện thoại các quí ông reo tí tách. Đầu bên kia nói cái gì không ai biết, chỉ nghe bên này quí ông năn nỉ hết mức có thể:  tụi này sắp về tới rồi, tại tiệc tùng nhiều quá, sắp về tới rồi, em yêu(?) thì tôi nghĩ có lẻ các quí ông của chúng ta sắp được thăm lại chiến trường xưa! Chiến trường này chắc không kém phần khốc liệt!

Thầy Trần Văn Đạt dạy Toán

Các bạn thân mến,

Tôi nghĩ chuyến đi nào cũng ít nhiều để lại trong lòng chúng ta những kỷ niệm khó quên. Những kỷ niệm đó đẹp hay không, vui hay buồn, là tuỳ thuộc vào tâm tưởng mỗi người. Với tôi, và tôi nghĩ rằng lần đi này riêng với Thầy Đạt, đã để lại trong lòng Thầy trò chúng tôi những kỷ niệm không thể nào quên. Phải không Thầy?

Xin chúc sức khoẻ quí Thầy Cô trong gia đình NLS, chúc sức khoẻ các bạn để chúng ta có thể gặp lại nhau rất nhiều lần.

Kim Thanh  Khoá 5 MS