An Ordianary Person calling for True Peace

Một con người bình thường kêu gọi hòa bình thật sự

Mẹ tôi lại đòi ăn? Nghĩ đơn giản thì là người già ăn hay chưa nhớ nhớ quên quên rồi lại đòi ăn trong vô thức, còn đói hay không chẳng biết, mất hết cảm xúc mất hết kỷ niệm. Nghĩ phức tạp hơn thì mẹ tôi chính xác vẫn là một công cụ cho chính phủ thử nghiệm chữa bệnh Alzheimer, và đồng thời sử dụng mẹ tôi để giám sát tôi thông qua công cụ điều khiển não, kết hợp với làm công cụ để đấu đá chính trị, thương mại trên truyền thông với các quốc gia đang đô hộ ngầm Việt Nam.

Tôi vẫn kể cho các bạn nghe những câu chuyện có thực của tôi, bạn xem nó có lay động lòng người không, bạn xem cuộc đời này có còn đáng sống không?

Mẹ thật của tôi mà hiện giờ chỉ là một cái xác được điều khiển bởi một người nào đó lạ lẫm với tôi, nhưng tôi thương cái bóng dáng ấy của mẹ tôi nhiều. Mẹ tôi sinh ra ở Thái Bình, ông tôi là người có công với Cách Mạng. Sau chiến tranh ông tôi lên Sơn La theo lời kêu gọi của đất nước để khai phá và xây dựng vùng núi. Mẹ tôi sau khi tốt nghiệp Đại học sư phạm Thái nguyên thì lên Lạng Sơn dạy học, gặp bố tôi ở trên đó và đẻ ra tôi. Tôi tóm tắt câu chuyện từ đây như sau:

  • Bà nội tôi quê ở Nam Định, bỏ nhà đi từ bé lên Bình Gia, Lạng Sơn lấy ông nội tôi đẻ ra bố tôi và bác gái tôi. Ông nội tôi mất sớm, một mình bà làm ăn nuôi dạy hai con.
  • Bố tôi làm giáo viên ở Lạng Sơn, không sinh được con, lấy mẹ tôi. Mẹ tôi có vài người họ hàng cùng quê ở Hà Nội, bố mẹ tôi xuống Hà Nội vào bệnh viện Phụ sản để chữa trị và mang thai tôi.
  • Bố mẹ tôi quay về Lạng Sơn, đẻ ra tôi rồi nghỉ chế độ, về Hà Nội làm kinh tế từ năm 1990.
  • Minh Khai: Nhà tôi khi về HN ở đây, mở một cửa hàng vàng. Trước đây bố tôi cùng một vài anh em họ hàng có đi buôn vàng. Khi ở đây có cho vay nợ và cũng vay nợ một số người. Cũng phải quan hệ công an và xử lý nhiều vụ việc.
  • Ngã tư sở gần Fafim: Nhà tôi nghỉ bán vàng, chuyển về đây, bố tôi góp vốn cùng một số người mở sân Patin ở bên Long Biên (Gia Lâm trước đây) và bên Từ Sơn, Đình Bảng, nơi bác gái tôi chuyển về sinh sống. Đồng thời cũng cho vay nợ các nơi và mua một số địa điểm. Công việc làm ăn không suôn sẻ do ở đâu cũng có người đến quấy phá.
  • 1997, mẹ tôi mổ tim, bố tôi bán nhà, mua và chuyển về Văn Chương, mở nhà hàng ở số 1 Võ Thị Sáu (không biết giờ có bị thay đổi thành 99 Võ Thị Sáu không, thấy google điêu toa thế). Các nơi vay nợ hầu hết đều không trả được, một số đổi nhà, đất để trả nợ nhưng lại chung khoản vay với các đối tượng khác nên sinh ra kiện tụng, khó đòi tài sản.
  • 2004 tôi lên cấp 3, bố tôi mất vì ung thư, các khoản vay nợ không đòi được. Nhà hàng bị thu hồi, mẹ tôi dùng tiền tiết kiệm còn lại theo lời giới thiệu, mua chung cư bên Việt Hưng Long Biên và cho tôi đi học trường quốc tế, du học 1 năm cuối. Cũng ngốn tiền tỷ và sau đó bán nốt nhà bên này, quay trở lại Văn Chương ở.
  • Từ đó đến nay tôi đi làm công ty tư nhân, làm nhân viên văn phòng bình thường. Sau rồi cũng bị các cơ quan tổ chức nặc danh theo dõi, quấy rối, đưa đẩy dẫn đến điên rồ, bồng bột bán hết nhà cửa, nay đây mai đó.

Tôi chẳng biết tôi là sản phẩm của cái gì, người ta muốn cái gì ở tôi và gia đình tôi. Nhưng tôi thấy tôi đã quá khổ và Việt Nam cũng quá khổ, chúng tôi vì ai mà chém giết nhau??? Vì ai mà không có chiến tranh súng đạn nhưng vẫn hàng trăm hàng nghìn người chết mỗi năm??? Đối với những người ở trên cao thì việc này như con muỗi con kiến với họ, họ không hiểu được cái nỗi đau này??? Tôi nhìn vào cuộc đời mình, dần dần họ hàng, anh chị em, cô bác, người thân mất, thậm chí còn suýt thành kẻ thù của nhau (tôi có một người em trai họ đi lao động ở Hàn và mất vì tai nạn lao động, bố tôi mất vì ung thư, ông tôi mất vì bị bệnh gút, bác gái tôi mất vì tiểu đường, bác trai tôi thì mất vì đột quỵ?… ai cũng có thể tự dưng mất vì một lý do trời ơi đất hỡi nào đấy, vì những căn bệnh biến thể mới, mới lạ đầy sáng tạo của ngành y học, một ngành kiếm được tiền trên sức khỏe và sự chết chóc của bệnh nhân, dễ dàng bị ngành khác lợi dụng, dần dần họ làm những điều đó mà không một mảy may run sợ, buồn đau, chỉ cần đạt được mục đích của họ, cũng không khác gì những con robot là mấy), … Tôi không chỉ nói riêng ở nước tôi.

Cuộc đời tôi trở nên cô độc và ngày càng sợ hãi, nô lệ. Tôi vẫn mang trong đầu những tư tưởng là phải sống đẹp, phải phấn đấu vì những thứ như quê hương đất nước nhưng thực tế tôi chỉ là một công cụ để họ đạt được những điều họ muốn, họ đâu cần biết tôi như thế nào, nếu tôi không làm theo ý họ thì họ hoàn toàn có thể xử phăng chúng tôi, như với bao nhiêu người. Họ thừa biết tôi có cố gắng cũng chẳng ngóc nổi đầu dậy, muốn dậy thì phải làm bù nhìn cho họ, phải cống nạp được một giá trị nào đấy cho họ, những kẻ đế quốc, thực chất họ đã nắm trong tay hết tất thẩy mọi thứ. TỪ ĐẤT ĐAI CHO ĐẾN KHÔNG GIAN MẠNG, VÀ BÂY GIỜ LÀ CẢ TRÍ NÃO, KHÔNG MỘT CHÚT TỰ DO. Công bằng ư? đấy giường như là một cái gì đó vẫn còn quá mơ hồ trên sách vở, thế mà tôi đã tưởng lầm là có điều đó. Cái này còn phải xét tiếp. Nếu 90% là sống bằng dư luận, nghĩa là đang có một thế lực rất lớn từ các đế quốc trá hình để thao túng dư luận, đất đai và không gian mạng, đã cố tình đẩy xã hội theo một xu hướng phát triển ảo là giàu có dễ như trở bàn tay, phải giải trí, bóng bánh và liều lĩnh nhiều hơn và không hề biết một chút gì về bản chất vấn đề, kiến thức xác thực, văn minh lịch sự, chỉ sống theo tin đồn.

Những con người ngoài kia sống trong sợ hãi và xử lý nhau phục vụ cho mục đích của những kẻ bề trên thiếu hiểu biết hoặc mù quáng. Họ làm bằng cách họ tiêm nhiễm vào trong đầu chúng tôi những sự phân biệt kỳ thị, những tư tưởng thù ghét, cạnh tranh để tồn tại, mà trên thực tế đối với chế độ lý tưởng của Đảng cộng sản, chẳng cần cạnh tranh cũng có thể sống tốt. Đảng Cộng Sản mà không có tự do ư??? một sự xuyên tạc trắng trợn!!! giống y hệt như một cái chung cư trên hợp đồng quy định rõ có không gian chung và không gian riêng mà chúng dám xuyên tạc là tất cả đều là của chung hết vậy. Rồi chúng lắp các thiết bị trong nhà tôi, chúng chui vào nhà đứng tên tôi, vào máy móc của tôi để theo dõi, chọc ngoáy rồi hô hào Tự do vậy. Xâm phạm cả suy nghĩ của tôi rồi nhân danh là các tổ chức vì khoa học vậy.

Tất cả những thông tin truyền thông và giải trí đều bị nhiễu loạn để dân chúng không thể thấy được bản chất thật của vấn đề và xã hội, để lao đầu vào công việc một cách mù quáng, vào các thú vui, chạy theo những Xu hướng và chi tiêu mà không để ý đến những vấn đề về pháp lý, chính trị một cách đúng đắn, về lối sống đúng, tự do hiểu biết thực sự, về những thứ chất lượng thực sự và nâng cao văn hóa cũng như hiểu biết thực sự. Thậm chí còn để tạo sự thù ghét giữa chính quyền và dân chúng.

Những tổ chức đeo bám tôi, chắc chắn không làm cho chính phủ, chúng chỉ là những kẻ lưu manh giả danh cán bộ, chúng là bù nhìn, là tay sai của các loại đế quốc đang được thuê để nghiên cứu và quấy phá cuộc sống của những người dân như tôi. Nếu thực sự có sự tự do và công bằng, chắc chắn không có sự soi mói, không khách quan và tung tin đồn, những thông tin sai lệch để dẫn dắt những người dân vô tội, thiếu hiếu biết. Để dụ dỗ đám đông dư luận ngây thơ. Chắc chắn đã không có những sự ganh ghét đố kỵ chỉ vì là một nước nghèo. Thật là một luận điệu xuyên tạc đầy tinh vi được tung lên Facebook, tiktok mỗi ngày. Lúc đầu thì chúng hô hào Việt Nam rất giàu, Việt Nam sắp thịnh vượng, phải chăm chỉ hơn cày cuốc hơn, sau bây giờ chúng lại hô hào Việt Nam phải phấn đấu để thoát nghèo!!! Tổ sư nhà nó, tôi cảm thấy thật kinh tởm, giờ tôi mới nhận ra, chúng nó nắm giữ hết mọi thứ rồi còn đâu, cày cuốc bao chục năm giàu thế quái nào lên được nếu không có sự bợ đỡ của chúng nó???? Giàu cuối cùng không phải là đích đến của cuộc sống, mà là sự tự do, hạnh phúc, khỏe mạnh và ấm no, bình yên thực sự.

Thằng Google, Zalo tao ghim mày. Làm đéo ai bây giờ công khai thông tin lên mạng, ngay cả trong những group tin nhắn cá nhân mà được an toàn????? Chỉ cần nhắn tin với bạn bè, một là nghèo kiết xác, lao động khổ sai, hai là bị tấn công, quấy rối đủ kiểu để làm GƯƠNG cho xã hội. Thực ra chúng mày đã nghiên cứu và đô hộ bọn tao từ rất rất rất lâu rồi, bây giờ chúng mày chỉ giả dạng lẩn trốn sau nhưng khẩu hiệu tốt đẹp hào nhoáng tử tế khác để dụ dỗ cả xã hội này thôi. Tôi ghim những tập đoàn lớn, các ông mà không xuất khẩu được để đất nước nghèo thì các ông biết các ông là ai rồi đấy. Các ông mà không thuê nhân viên, không đào tạo họ một cách công bằng văn minh thành những người có chuyên môn, chất lượng hơn mà không vi phạm nhân quyền, không tẩy não của họ bằng những khẩu hiệu, lòng tốt giả tạo, trá hình, thì chúng mày biết chúng mày là ai rồi đấy.

Bây giờ tôi vẫn phải tìm thông tin thuê nhà online, tôi mà có mệnh hệ gì thì trời biết, đất biết. Tôi xin lỗi vì tôi bị giám sát trí não rồi (mà tôi vẫn chưa xác thực được là tổ chức nào cụ thể) nên ai cho tôi thuê cũng sẽ bị phanh phui thôi, các bạn phải tìm cách.

Tôi chẳng biết gì về chính trị nhưng tôi đoán nôm na thế này: Tư bản là những người càng giàu thì càng có quyền quyết định, từ thiện hay không là quyền của họ, họ luôn đúng. Trái lại Cộng sản là tất cả đều có quyền có ý kiến như nhau, dù làm ra của cải ít hay nhiều. Ý của tư bản là vì họ thông minh, một mình họ có thể kiếm ra nhiều hơn, nên họ không chia cho ai cả, họ phủ quyết hết đóng góp của những người còn lại. Vâng vì họ thông minh, nên họ cũng cho người giả danh đi phá hoại những đối thủ khác phái với họ, rồi còn đổ tội cho đối thủ của họ một cách rất mượt mà. Giống như việc Châu Âu, Mỹ, TQ làm một kế hoạch truyền thông lớn để tấn công Nga vậy. Tôi, cũng là một nạn nhân của họ, họ xem tôi … như người nhà, họ đóng giả làm Đảng cộng sản rất chân thành và tốt bụng, coi tôi như người rất đáng yêu, đáng chăm sóc. Những đứa trẻ ngây thơ của truyền thông cũng tin là như vậy.

Các bạn thấy Nữ quyền đang lên cao (ít ra là trên FB của tôi hay hiện như vậy), thực ra chả có cái gì gọi là nữ quyền ở đây cả, chỉ là một kế hoạch truyền thông của Tư bản. Tôi nói thẳng toẹt ra luôn cho các học sinh lớp một lớp hai, người dân thường ngu si như tôi còn hiểu. Tôi là một người công dân thì tôi đương nhiên có quyền hiểu biết về kinh tế chính trị rồi. Tôi ngu lắm nên phải nói về nghĩa đen tôi mới hiểu, tôi không hiểu những thứ xuyên tạc trá hình được, trước giờ tôi cứ nghĩ cái gì cũng theo nghĩa đen nghĩa tử tế cả thôi. Ý của Nữ quyền ở đây không hẳn là đòi quyền công bằng hơn cho phụ nữ. Thực chất theo tôi mới hiểu gần đây thì, trước giờ các nước châu Á chuyên làm công nhân chế biến được coi là phụ nữ, các nước Đế quốc đầu tư bỏ tiền ra được coi là đàn ông. Họ coi đó như việc Đàn ông đi làm, biết suy nghĩ, và xòe tiền ra cho đàn bà ở nhà chỉ việc cơm nước vậy, chả hiểu cái sự so sánh này có từ đâu ra và từ bao giờ. Tôi vẫn cho rằng đây là một suy nghĩ hết sức sai lầm. Mối quan hệ công ty và công ty hay bất kỳ mối quan hệ đối tác trên thị trường, bao gồm cả công ty và người lao động, đều trước tiên phải là mối quan hệ công bằng, phân chia rõ trách nhiệm và quyền hạn (nếu nó không xuất phát từ sự tự nguyện và tin yêu thực sự). Nó khác biệt hoàn toàn với quan hệ vợ chồng là một mối quan hệ dựa trên gắn kết bằng tình cảm lâu dài, không chỉ rõ trách nhiệm và quyền hạn. Có thể các tư tưởng lỗi thời kia được ngấm ngầm truyền vào dân chúng thiếu hiểu biết để chói buộc các mối quan hệ giao thương trên thị trường, tạo kỳ thị và chiến tranh giữa các đất nước, sắc tộc, thậm chí là trong cùng một đất nước. Trong công việc thì không có phân biệt nam hay nữ, nên cũng chẳng có chuyện đòi hỏi quyền này quyền kia cho ai, cứ đúng nguyên tắc đã ký kết mà làm. Nên bây giờ bạn nghe thấy đòi quyền này quyền kia mà không có dẫn chứng “thật” thì bạn cứ tập xác định đấy là thao túng, ném đá, xuyên tạc đi nhé.

Bây giờ các nước Đế quốc họ thừa tiền rồi, họ thừa tất cả mọi mặt rồi, họ kiểm soát được cả đất đai và trí não người ta rồi, nên họ mới tung hô cái phong trào nữ quyền, để các công ty Đông Nam Á phải tự đánh nhau, tự làm và cống nộp THUẾ cho họ. Còn họ không đầu tư nữa để cho các nước Đông Nam Á phải hoang mang, phải bấu víu lấy họ, bị họ chèn ép trong các gói Vay nợ. Họ giả vờ là họ nghèo nên phải nâng lãi suất cho các chính phủ Châu Á vay, còn thực ra họ đã thừa các công ty bù nhìn ở Châu Á để xuất khẩu cống nạp công sức và nộp thuế cho họ rồi.

Tôi có vẻ đang nghiêng về Đảng Cộng Sản và có cái nhìn chưa đúng về Tư bản hoặc các nước khác. Tôi xin lỗi về điều đó nhưng đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi, một người rất bình thường và thiếu hiểu biết về chính trị. Nhưng như một số kiến thức tôi thu nạp được ở trên mạng thì tôi hiểu rằng Chế độ Cộng sản vẫn là chế độ cuối cùng mà cả thế giới đang hướng đến. Nhưng nó chỉ đạt được khi nào mà tất cả mọi thứ đều minh bạch và an toàn cho tất cả mọi người.

NÊN MỘT LẦN NỮA, TÔI ĐỀ XUẤT CHÚNG TA TỰ NHÌN NHẬN LẠI VÀ TỰ THAY ĐỔI, TỰ TIẾT KIỆM VÀ TỐT VỚI NHAU. KHÔNG SỐNG XA HOA GIẢ TẠO HAY CHI TIÊU LẶT VẶT THỪA THÃI, KHÔNG LỪA LỌC NHAU VÀ NGHE DƯ LUẬN CHỌC NGOÁY NỮA. LÀM VIỆC GÌ CŨNG CẨN THẬN CHU ĐÁO, THỰC CHẤT, TUÂN THỦ PHÁP LUẬT. MỘT VÀI ĐỒNG THUẾ CHẢ NGHĨA LÝ GÌ, NÓ CHỈ ĐÁNG SỢ VỚI CÁC CÔNG TY BÙ NHÌN ĐÃ LỚN QUÁ KHỔ MÀ KHÔNG HIỆU QUẢ THÔI, DÂN THƯỜNG KHÔNG SỢ VÌ KHÔNG PHẢI NỘP THUẾ HOẶC NỘP ÍT. NÊN LÀM ƠN HÃY TỈNH NGỘ, HÃY THƯƠNG LẤY NHAU. Đừng đi khám bệnh nhiều vì bạn có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.

Khuyến nghị thứ tự dùng ưu tiên, tham khảo (đừng nhìn tôi mà mua vì tôi cũng bị điều khiển và kiến thức cũng hạn chế, và một khi công ty đã là bù nhìn lẩn trốn thì dân thường như tôi cũng chẳng làm thế nào biết được, đây là một số gợi ý để kinh tế các nước có giao thương và khỏe mạnh):

  • Của nhà trồng được
  • Đồ thiết yếu: Hàng Việt Nam chất lượng cao, có đăng ký kinh doanh
  • Đồ gia dụng, bền lâu: Hàng có thương hiệu uy tín quốc tế, sản xuất tại các nước Đông Nam Á, trừ Việt Nam. Mua ở bất cứ đâu, online, offline, không đăng ký kinh doanh. Đồ giả là vấn đề của cơ quan lo, trong lãnh thổ VN, bạn không phải lo. Hỏng thì khiếu nại, sửa chữa, không được thì vứt đi, chia sẻ cho mọi người cùng biết.
  • Dịch vụ: Tất cả các nước có đăng ký kinh doanh tra cứu được và các hoạt động kinh doanh nhỏ, hộ gia đình.
  • Các loại hàng hóa thứ yếu, chất lượng khác

Hãy có một lời thề Hippocrates trong lĩnh vực của mình. Luôn giữ gìn sức khỏe và cân bằng cuộc sống, có một đầu óc trí tuệ và minh mẫn, tỉnh táo.

Hãy cố gắng nói thật nhiều nhất có thể, giảm các loại hình văn hóa giải trí ẩn dụ ví von tạo hiềm khích, tiêu cực, dễ gây hiểu lầm. Không giả tạo không có nghĩa là lúc nào cũng nhẹ nhàng bình tĩnh, mà là luôn thể hiện cảm xúc thật, đôi khi là bực tức nhưng cần kìm nén. Đừng khiến cảm xúc tức giận cũng chỉ là diễn kịch.

Từ hôm qua đến giờ mẹ tôi cứ kêu rét, kêu nóng thất thường. Trời nóng tôi thì mặc áo cộc tay, mẹ mặc một chiếc áo khoác dạ len dày sụ mà vẫn kêu lạnh, đến lúc trời lạnh hơn thì lại cởi bỏ áo ra kêu nóng. Giờ tôi chẳng còn phân biệt được tình trạng thật của mẹ để có cách hỗ trợ giúp đỡ đúng đắn. Đến một lúc nào đó tôi sẽ trở nên vô cảm và không còn quan tâm nữa.

Cái chết vì bệnh tật là một cái chết rất đau đớn, chắc mọi người chưa trải qua nên chưa thể hiểu được. Tôi là người tận mắt chứng kiến những ngày cuối cùng của bố tôi và của ông tôi, và những vết thương của mẹ tôi. Dù tôi không phải người trực tiếp trải qua nó nhưng tôi cũng thấy nó thực sự rất kinh khủng và đáng buồn. Tại sao ngành y học không nghĩ tới việc giảm thiểu những nỗi đau không phải bằng việc chữa trị nó mà bằng việc kết hợp với các ngành khác để ngăn chặn nó xảy ra??? Thay vì để nó xảy ra và để vô số người khác nhảy vào lợi dụng??? Việc người thân của tôi bị bệnh có thể không phải do lỗi của bác sỹ, có thể là do lỗi thiển cận, tham lam hoặc sợ hãi của những người thân quen biết nhà tôi nhưng chắc chắn nếu cả ngành y học có minh bạch và sáng suốt, thì những điều này sẽ không xảy ra. Sẽ không có những cái chết, nhưng sự xử phạt oan ức, thiếu nhân đạo, sai lầm.

Đối với chủ đề khởi nghiệp một số người chưa hiểu đúng, tôi chia sẻ một chút như thế này, đây chỉ là tôi chia sẻ kiến thức cơ bản của tôi chứ không có ý dạy dỗ ai. Khởi nghiệp là khi bạn tạo ra một sản phẩm mới giải quyết được các vấn đề mà đa phần các sản phẩm trên thị trường đang chưa giải quyết được, chứ không chỉ là bạn buôn bán một cái gì đó hoặc sản xuất ra một cái gì đó thì được coi là khởi nghiệp. Nó có thể là ở nơi này chưa có sản phẩm A, hoặc ở nơi này đã có rất nhiều sản phẩm A nhưng chưa giải quyết được vấn đề B. Và luôn phải nhìn vào mặt bằng kinh tế để đưa ra sản phẩm, nếu không nắm rõ thì chỉ nên thử nghiệm. Đấy là kiến thức kinh doanh cơ bản để tránh thất bại thiệt hại. Vấn đề của nhiều cá nhân, công ty ở VN là không có kiến thức căn bản, không hiểu thị trường nhưng rất nhanh, vội vàng.

Vì sao tôi đã hơn 30 tuổi nhưng tôi chưa bao giờ lên chức quản lý, tôi đã từ chối nhiều lần, một là vì tôi thấy năng lực mình không đủ, hoặc hai là tôi xét thấy các công ty có quá nhiều vấn đề rủi ro đè nặng lên vai của những người quản lý một cách vô lý. Chưa nói đến việc tôi có thể chỉ được sử dụng như một bù nhìn, một tấm bình phong cho những điều dối giá, không minh bạch ngấm ngầm liên tục diễn ra. Các vấn đề từ khách quan đến chủ quan: từ văn hóa đến sự thiếu kiến thức căn bản, đến sự thao túng của những thế lực lớn hơn và vô hình. Tôi không hề ngại trách nhiệm, điều đó đã được chứng minh bằng việc tôi công khai tất cả lý lịch, số điện thoại, thông tin và các trang mạng xã hội của tôi. Tôi chỉ sợ bởi xã hội về chung là hơi luời biếng suy nghĩ, lười chịu trách nhiệm và có thể đổ vấy tất cả mọi thứ lên tôi để khiến tôi phải chết như những người thân của tôi.

Ok tôi đồng ý là tôi đang bị điều khiển, nhưng tôi xác nhận là từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ làm một việc gì xấu, trái đạo đức làm người. Lỗi của tôi hoặc là do bị lừa hoặc là do sự thiếu hiểu biết và những yếu tố ngoại quan khác gây ra, và nó chưa bao giờ là những lỗi lớn, ảnh hưởng đến người khác để đáng bị xỉ nhục hay bị xuyên tạc. Có thể tôi cũng được một phần nào đó dẫn dắt cho phát triển tốt hơn.

Giống như với việc tôi đang phát triển nhãn hiệu của tôi, có thể nó khá nực cười, vì tôi chẳng có mấy đồng trong người, mà cũng chưa có sản phẩm nào đặc biệt mà nghe có vẻ to tát. Tôi sẽ làm rất chậm và từ từ, không phải vì tôi có vốn dày, mà vì tôi đã mất quá nhiều tiền cho sự vội vàng hấp tấp, tôi cũng còn duy trì được, tôi có kiến thức căn bản và tôi mong muốn phát triển và duy trì điều đó. Có lẽ công việc này là thứ duy nhất còn sót lại làm tôi cảm thấy cuộc sống còn có chút ý nghĩa, tôi đã cảm thấy rất ghê tởm với những việc mình đã phải trải qua, dù không phải là về mặt thể xác. Tôi ghê tởm cả việc mẹ tôi cứ kêu rét, kêu đói vì tôi đã biết quá rõ là nó đang bị điều khiển. Cảm xúc của một con rối không vui vẻ đến thế đâu, nó thực sự tuyệt vọng. Có thể với những đứa trẻ, chúng thấy giao tiếp với nhau qua suy nghĩ thật là thú vị, tôi thì chẳng thấy vậy, tôi chỉ thấy rất khó chịu, đôi lúc cũng vui vẻ, nhưng đôi lúc cũng kinh sợ vì nhận ra mình bị điều khiển và vì một số sự áp đặt, thử nghiệm. Đương nhiên là tôi cảm ơn những sự giúp đỡ của họ đối với một số vấn đề của tôi, con người không thể hoàn hảo được, có thể nhờ họ mà tôi đã tránh gặp nhiều vấn đề nguy hiểm, hoặc nhận ra được nhiều điều tốt đẹp, nhưng tôi không đồng ý và không thể ghi nhận công ơn của họ được khi tôi không thực sự biết họ đã làm gì và tôi thực sự là cái gì, như thế nào. Mà biết đâu họ có thể lợi dụng việc họ nắm đằng chuôi này để họ nhận tất cả công lao về họ thì sao? Không có minh bạch thì không thể khẳng định điều gì cả. Một thế giới công bằng tốt đẹp hơn chỉ có thể đạt được khi tất cả mọi thứ phải được hiểu theo chỉ một nghĩa thực chất của chính nó, bằng sự minh bạch. Điều này là rất khó, nhưng nên nhớ rằng, đó là mục tiêu của chúng ta, tất cả chúng ta đang phấn đấu chỉ với điều đó mà thôi!

Nếu bạn không thay đổi, thì rất có thể bạn cũng sẽ bị giám sát và điều khiển như tôi. Hoặc là bạn sẽ chết chìm trong những xã hội ngày một sô bồ và suy đồi. Tôi không nói những người điều khiển tôi là đúng, tôi vẫn sẽ phải đòi lại quyền tự chủ cho bản thân tôi và tìm ra nguyên nhân thật vì sao tôi lại bị thế này, làm cách nào để tôi thoát ra khỏi nó. Tôi chưa thể khẳng định điều gì cả. Tôi hi vọng điều đó sẽ đến thật sớm, tôi và mẹ tôi, cùng những người đang bị điều khiển khác sẽ sớm được giải phóng, mọi người trên thế giới trở nên công minh, trí tuệ tự thân và an toàn hơn, sự thật này sớm được công khai dưới sự hiểu biết bình tĩnh, nhưng chân thực nhất có thể và không ồn ào của toàn thế giới. 

Nói về kinh tế nôm na theo cách hiểu của người không chuyên về kinh tế: Một người khi đã đổ hết tiền vào tài sản mà không có một khoản thu nhập nào, họ không thể tự in tiền ra mà ăn tiêu được. Một là việc in tiền cũng là việc cần tốn nguồn lực, công sức và tài sản, cần có giấy, nhân công vận hành, điện, hoặc phải bỏ ra một cái gì đó mới có được. Nếu tài sản mà bạn có không đủ để đổi lấy số tiền này mà ăn tiêu, thì chắc chắn bạn chỉ có tiêu đời. Hai là việc in tiền sẽ cho lạm phát tăng thêm, tiền mất giá, vì cùng một lượng tài sản sẵn có mà số lượng tiền phải bỏ ra và lưu hành ngày một lớn hơn. Khiến cho việc vay nợ ngày càng gia tăng và khả năng in tiền ít đi (hết dần tài sản để đổi), phải vay thêm mới đủ chi cho số hàng trước đây đã mua, và thành gánh nặng. Vì vậy chính phủ kêu gọi tiết kiệm là đúng, chứ chẳng phải tôi là một con chó của tổ chức nào mà tôi lại đi kêu gọi tiết kiệm cả (tại tự dưng qua đang ngồi viết chỉnh sửa cái này mà cứ thấy tiếng chó ở đâu đó sủa ỏm tỏi hết cả lên, bản thân tôi thì không thực sự hiểu ý họ là cái gì, chả nhẽ vẫn nghĩ tôi có tiền và thu nhập nhưng lại giấu và đang hỗ trợ các phe phái mưu đồ kinh tế à??? giờ tôi phải đi đứng đường để mọi người tin nữa à, khoe hết cả tài sản của nải ra rồi còn cái mẹ gì đâu??? Vẫn còn có những người lợi dụng thông tin tôi đã đăng để thêu dệt những thứ hoang đường về tôi??? Đăng bán đồ đạc trên mạng thì chả ai mua, chắc họ chờ tôi chết hẳn họ mới mua cho được giá hoặc giờ tất cả mọi người đều hết sạch tiền rồi và không có thu nhập) . Một cách nghĩ hết sức thiển cận, mặc dù kiến thức về kinh tế tôi học ở đại học cách đây đã gần 10 năm, hồi đấy tôi cũng học chữ được chữ mất, giờ chẳng nhớ mấy, nhưng suy luận một cách cơ bản không bị xuyên tạc thì cũng sẽ hiểu được. Tiền giấy hay tiền ảo thì nó cũng theo một cơ chế tương tự, cũng cần nhân công, điện, hạ tầng đầu vào để tạo ra tiền. Tiền ảo còn rủi ro gấp bội lần do ta không thực tế cầm số tiền đó và nó có thể biến mất một cách bất thường không dấu vết mà ta chẳng thể đòi lại được hoặc mất nhiều công sức để tìm lại, do chẳng có kiến thức công nghệ hay bằng chứng nào cả. Tiền ảo còn dễ bị thao túng, lừa đảo, lợi dụng và dễ bốc hơi hơn bởi các tổ chức giỏi về công nghệ, tài chính, và nó không cần công sức để thu gom một lượng tiền lớn, nhất là nếu bằng tin đồn, tin giả