CÓ MỘT NGƯỜI TRỐN CHẠY TÂM HỒN MÌNH

 

 

                                                                                                                       Tặng em Huỳnh Xuân Hoàng*

 

 

 “Bãi cát dài tiếp đến lại bãi cát dài,

Một bước tiến lên lại một bước lùi về sau

Mặt trời đã sụp rồi mà đi chưa dứt,

Khách trên đường đi lệ chảy ràn rụa …[…]

Bãi cát dài, bãi cát dài! ngao ngán lòng thay !

Con đường bằng phẳng thì mênh mông, con đường sợ hãi thì nhiều.

Hãy nghe ta hát “cùng đường” một bài ca”[1]

 

Khúc ca  cùng đường, một bài ca, lúc mặt trời lặn, trên bãi cát dài tiếp đến lại bãi cát dài. Mặt trời đã lặn. Hãy nghe ta hát khúc ca cùng đường. Một kẻ cùng đường không khóc bên cạnh những đồng hành nước mắt lã chã tuôn rơi… Khúc ca cùng đường của một người không khóc hay người đó không có nước mắt vì bãi cát dài tiếp đến lại bãi cát dài. Mặt trời lặn mà vẫn còn đi, dẫu đi trong đêm, vì người ấy đã quên rồi những thời gian vật lí mà chỉ còn những thời gian tâm lí ươm đầy bước chân. Thời gian tâm lí là những nỗi trầm luân của cuộc đời cùng những hoài vọng tiềm tàng ưu uất đã hoá thân thành những năng lực vô thức trong mỗi bước chân hiu hắt trên bãi cát dài lại bãi cát dài… Và đi đâu? Và đi tìm chính tâm hồn mình mà mình đang trốn chạy, tìm lại tâm hồn mình, tâm hồn của một người “nghiêng cánh nhạn tích mái rừng Nhan Khổng […] Cựa Đuôi kình một bể Trình Chu […]

 “Lắc bầu rượu rót nghiêng non nước lại, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;

Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm Lão Đỗ.”

                                                                                                                     (Tài tử đa cùng phú)[2]

Tìm lại chính tâm hồn mình là sự giáp mặt của một cô đơn với một cô đơn, một cô đơn đang soi chiếu mình trước một tấm gương cũng là một bản ngã cô đơn; và, chính tâm hồn mình đó đang phóng hiện theo sự phun vọt của hữu thể từ một hữu-thể-tại-thế (l’être-au-monde, theo Heidegger). Trong hành trình trốn chạy chính tâm hồn mình, hữu thể cô đơn phóng hiện như một hữu-thể-tại-thế-cô-đơn trong một biện chứng tự huỷ mình thành một thông điệp: Có một người đang trốn chạy chính tâm hồn mình theo một biện chứng phản kháng hiện hữu nhưng càng trốn chạy thì chính hữu thể càng phóng hiện để hiện-hữu-tại-thế lại càng hiện sinh bùng phá một hữu thể cô đơn hơn. Một bãi cát dài lúc mặt trời rực rỡ, một bãi cát dài lúc mặt trời đã tắt lịm: quả thật có một thông điệp nhuộm đỏ những bước chân một người trên một bãi cát dài tiếp đến lại bãi cát dài; thôi, “Thính ngã nhất xướng cùng đồ ca”: một nỗi lòng! Những âm thanh của khúc ca cùng đồ hình như vang vang vào cùng trùng trùng điệp điệp của bãi cát dài; của đêm sâu thâm u mênh mông bủa vây khiến cho kẻ trốn chạy ngụp lặn sâu hơn vào cơn đau tâm hồn, sâu thẳm mênh mông…

Có một người muốn tự chối xoá mình trên địa lí hiện hữu này vì tại sao MÌNH-LẠI-PHẢI-LÀ-CHÍNH-MÌNH-GIỜ-NÀY-Ở-ĐÂY chứ! Tại sao ta phải hát khúc cùng đồ! Vì – bi đát thay! – ta không còn lựa chọn, khi phi lí đã tràn đầy tất cả, khi thân phận con người sao nó quá mong manh và vô cùng yếu đuối! Tại sao ta phải là ta giờ này ở đây (Heidegger) để hát khúc ca cùng đường? Tại vì có ai tự do để chọn lựa hiện hữu cho mình bao giờ đâu “Thính ngã nhất xướng cùng đồ ca.”

Càng muốn chối xoá chính hiện hữu mình thì đó là quá trình mà chủ thể càng lao mình vào hiện hữu cho trọn vẹn hơn; càng trốn chạy chính mình, cũng thế, càng hiện hữu hơn trong một quá trình phun vọt của hữu thể khiến cho chủ thể trốn chạy ý thức hơn mình là kẻ đang trốn chạy, và, hụt hẫng: đã cùng đường; mặt trời đã lặn; đêm sâu mênh mông buông toả; ta đang thấy ta là một hiện hữu  thật sự bơ vơ và cô đơn hơn bao giờ hết! Ta vội phản kháng hiện hữu thì hiện hữu càng yên lặng dệt vội hơn chiếc lưới phi lí mênh mông hơn bao giờ hết! Trời đã lặn. Cùng đường. Đi đâu? Cho đến bao giờ? Nỗi buồn lớn lao nhất của kẻ đang trốn chạy nung nấu những câu hỏi đó đang chìm sâu vào một không-thời-gian mênh mênh, mông mông, vô tận… Trốn chạy chính tâm hồn mình hay trốn chạy hiện hữu của chính mình? Hay trốn chạy cuộc đời? Hay trốn chạy phi lí? Hay cuối cùng là trốn chạy chính sự trốn chạy? Hiện hữu con người khởi hành từ phi lí và đến điểm cuối cũng chính là ngõ cụt của phi lí. Vậy, hiện hữu quả thật chính là nguyên cả một hành trình  biện chứng hiện hữu - phi lí - hiện hữu…Từng bước trên bãi cát dài có phải chính là từng sát-na hiện hữu gậm nhấm phi lí và cũng là từng sát-na phi lí nuốt chững hiện hữu: khúc ca cùng đường là bản di chúc của một người viết di chúc ấy gửi lại cho chính người viết, của một tâm hồn nhắn gửi lại cho chính một tâm hồn:

“Bãi cát dài, bãi cát dài! ngao ngán lòng thay!

Con đường bằng phẳng thì mênh mông, con đường sợ hãi thì nhiều.

Hãy nghe ta hét “cùng đường” một bài ca

Phía bắc, núi bắc: non muôn lớp.

Phía nam, non nam: sóng nghìn đợt.

Sao mình anh còn trơ vơ đứng trên bãi cát này!”

Có một người viết di chúc mà không nhằm gửi lại cho  một ai khác, mà chỉ nhằm gửi cho chính mình vì người ấy là một tâm hồn trơ trọi giữa mênh mông của không gian  mênh mông– chỉ có bãi cát, bãi cát, và bãi cát… - giữa lòng thời gian mà mặt trời đã lặn chỉ còn bóng tối, bóng tối, bóng tối cũng mênh mông… Thường người ta viết di chúc vì thấy mình sắp chết; ngày nay có một người viết di chúc để gọi chính tên mình giữa lòng hiện hữu để phản kháng hiện hữu, phản kháng phi lí: phi lí, phi lí, phi lí, cuộc đời! Rồi, lời di chúc cũng đành tắt lịm giữa lòng không gian của bãi cát dài, bãi cát dài trong thời gian trên địa cầu này mà mặt trời đã lặn, cũng mênh mông, mênh mông…

 “Bãi cát dài, bãi cát dài! ngao ngán lòng thay!”[…]

“Bãi cát dài, bãi cát dài, biết tính sao đây.”[…]

“Con đường bằng phẳng thì mênh mông, con đường sợ hãi thì nhiều.”[…]

“Hãy nghe ta hét “cùng đường” một bài ca”

Phản kháng hiện hữu rồi lại cứ phải hiện hữu với phản kháng; phản kháng phi lí mà cứ phải hiện hữu cùng với phi lí; “Bãi cát dài, bãi cát dài, biết tính sao đây?”. Vậy phải chăng hiện hữu và phi lí là hai phạm trù phi nhân đồng loã cùng kết dệt nên tâm thức cho một người khiến người đó bây giờ là một tâm hồn trơ vơ đứng trên

bãi cát này? Một tâm thức “Tươi nét mặt thư sinh lồ lồ, bưng mắt trần toan đạp cửa phù đồ. Rửa buồng gan du tử nhởn nhơn, giương tay tạo sắp xoay cơn khí số”(TTĐCP), giờ đây chỉ còn biết đếm những bước chân trên bãi cát dài, như để thầm trách hữu thể của chính hiện hữu mình, mà giờ đây đành phải van xin không-thời-gian một điều cuối cùng, như một lời trăn trối cho một cuộc đời cho chính mình. “Thính ngã nhất xuớng cùng đồ ca”.

Đúng thế. Có một người “Nghiêng cánh nhạn tếch mái rừng Nhan Khổng chí xông pha nào quảng chông gai; Cựa đuôi kình toan một bể Trình Chu, tài bay nhảy ngại gì lao khổ. Lắc bầu rượu rót nghiêng non nước lại, chén tiếu đàm mời mọc trích tiên. Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào cơn xướng hoạ thì thầm Lão Đỗ. Tươi nét mặt thư sinh lồ lồ, bửng mắt trần toan đạp cửa phù đồ.”(TTĐCP). Thế mà giờ đây phải van xin ai đó, một ai đó, hãy nghe cho lòng mình một nỗi cô đơn giữa không gian mênh mông, giữa lòng thời gian cũng vô cùng tịch liêu mà mặt trời thì  đã lặn, đã lặn:

                              “ Thính ngã nhất xuớng cùng đồ ca”

Như môt con đại bàng hoá thân, đứng trên tảng đá cao, trên núi cao, xếp cánh, gục đầu, thầm đọc lại lời di chúc “ cùng đồ ca…cùng đồ ca…” Lời di chúc thầm lặng của chim đại bàng vang vang trong núi sâu, vang vang trên núi cao, vang vang trên bãi cát dài, làm chứng nhân cho sự gục ngã của một tâm thức đang giãy giụa bên bờ hiện hữu; rơi chìm vào cõi vô thức âm u của một hữu thể đang bất lực trong sự cứu vớt một tâm hồn. Bởi, tâm hòn ấy, bây giờ, hiện tại, đang đứng trơ vơ trên bãi cát này.

 “Bãi cát dài tiếp đến lại bãi cát dài

Một bước tiến lên lại một bước tụt về sau.

Mặt trời đã sụp rồi mà đi chưa dứt,

Khách trên đường đi lệ chảy ràn rụa”[…].

Bãi cát dài, bãi cát dài! ngao ngán lòng thay.”

Ai hát khúc ca đường cùng? Có một người hát khúc đường cùng. “Thính ngã nhất xướng cùng đồ ca.” Tại sao có một người phải hát khúc ca cùng đường? Thật vậy, có một người đã hát cùng đường một khúc ca mà còn van xin, cầu khẩn không-thời-gian hãy nghe người ấy hát mãi khúc ca cùng đường. Tiếng hát ấy hình như vang vang khắp nơi, nơi nào có hiện hữu, nơi nào có phi lí, và nơi nào đó có sự dự phóng của một tâm thức lẳng lơ và lỡ nhịp, một tâm thức soi chiếu cho một bản ngã trầm tư ưu uất, sầu, một bản ngã đang mãi mơ tìm về chân lí mà sao mênh mông mênh mông nhuốm màu hư vô: mặt trời đã lặn: bóng tối mênh mông chôn giấu hư vô. Bãi cát dài tiếp đến lại bãi cát dài là mênh mông vô tận, và, vô tận nào cũng chôn giấu đầy hư vô! Vậy hiện hữu, phi lí và hư vô kết hợp thành một biện chứng: hiện hữu đến phi lí, phi lí đến hư vô, hư vô đến hiện hữu, … Và, có một tâm thức tài tử đã phải hiện hữu theo biện chứng này suốt một hành trình bất tận: Bãi cát dài, bãi cát dài! ngao ngán lòng thay! […]. “Sao mình anh còn trơ vơ đứng trên bãi cát này!

Mặt trời đã lặn mà vẫn còn đi, còn đi … Nỗi lòng dấy lên khúc ca cùng đường. Khúc ca cùng đường là sự phun vọt của hữu thể từ một hiện hữu đang hoạt năng cho đến cùng. “Il faut aller au vrai avec toute son âme” (Platon).  Bao lâu còn sống thì còn đi. Và, ra-đi-là-trốn-chạy-chính-mình. “Thật vậy, chính sự hụt hẫng giấu nhẹm đã làm cho ức chế sự chính thống của hữu-thể-tại-thân (l’être-soi) trên phương diện hiện sinh, nhưng sự che giấu ấy chỉ là sự kềm chế của sự biểu lộ mà thôi, và sự che giấu lại sẽ bộc lộ thành hiện tượng và đó chính là sự trốn chạy của hữu-thể-tại-thân và lại là sự trốn chạy lao mình vào phía đằng trước của chính nó.”[3]

Mặt trời đã lặn mà vẫn còn đi. Đi về đâu, hỡi một tâm hồn hụt hẫng? Đi về đâu, hỡi một tâm thức trơ vơ đứng giữa bãi cát! Có một người trốn chạy chính hiện hữu mình như một phản kháng phi lí. Càng trốn chạy chính mình thì càng thấy mình đang là kẻ trốn chạy, càng giáp mặt với một ý thức trốn chạy trong một biện chứng  không-thời-gian mênh mông đang che giấu nào những hư vô, giữa không-thời-gian bủa vây như một phi lí dày đặc khiến chủ thể hiện hữu là kẻ đang trốn chạy thật vô ích: rồi, chủ thể vẫn phải hiện hữu với phi lí, với hư vô: “Trông ra nhấp nhô sóng nhân tình Ngoảnh lại vật vờ mây thế cố”  Trốn chạy chính tâm hồn mình phải chăng cũng chính là muốn hư vô hoá chính hiện hữu của chính chủ thể muốn tự hư vô hoá chính chủ? Bẽ bàng làm sao cho một đời người: muốn hư vô hoá chính mình thì lại càng giáp mặt cận kề với hư vô hơn: có một người muốn trốn chạy hư vô như một phản kháng thì lại càng bị hư vô bủa vây mênh mông: “Bãi cát dài tiếp đến lại bãi cát dài, Một bước tiến lên lại một bước lùi về sau”. Và, mênh mông không gian mênh mông, che giấu những mênh mông là hư vô. “Mặt trời đã sụp rồi mà đi chưa dứt, khách trên đường đi lệ chảy ràn rụa”. Trong bóng tối mênh mông cũng che giấu mênh mông là hư vô.

 “Bãi cát dài, bãi cát dài! ngao ngán lòng thay!

Sao mình anh còn trơ vơ đứng trên bãi cát này!” (SHĐC)

“Ngoảnh lại vật vờ mây thế cố”

“Vật vờ mây thế cố”. Có một người hình như  lòng mình: vật vờ mây thế cố. Cố trốn chạy mây thế cố tức là trớn chạy chính mình, tức là muốn hư vô hoá chính hiện-hữu-của-mình-tại-đây-và-giờ-này; và, cũng chính là muốn phản kháng phi lí và hư vô: “Bãi cát dài, bãi cát dài! ngao ngán lòng thay! Con đường bằng phẳng thì mênh mông, con đường sợ hãi thì nhiều”. Đi tìm thằng tôi của chính mình đã thất lạc chẳng khác nào đi tìm chân lí. và cũng phải di cho tới cùng: “Il faut aller au vrai  toute son âme”. Này, hiện hữu ơi, chân lí ở nơi nào?

Hãy nghe ta hát “cùng đường” một bài ca.

Phía bắc, núi bắc: non muôn lớp.

Phía nam, non nam: sóng nghìn đợt.

Sao mình anh còn trơ vơ đứng trên bãi cát này”

Trốn chạy chính mình đồng thời lại chính là tìm lại chính mình thì quả thật đó là cả một quá trình biện chứng đầy nước mắt xót xa mà ý thức của chủ thể bị treo lửng khiến chủ thể mất hết ngôn ngữ đến độ chỉ còn có thể viết được chỉ một lời di chúc gửi cho chính người viết di chúc: “Thính ngã nhất xướng cùng đồ ca.”

 Có một người. Có một người. Có một người.

Cao Bá Quát.

 

 

                                                                                 Trần Nhựt Tân 

                                                          (Sài gòn, 1970 – 20-01-2012)