1.png

         

Chúng tôi, là học sinh khóa 5 vào giờ chót quyết định sẽ xuống Sa Đéc thăm thầy Công và dĩ nhiên là bí mật.

     Xuất phát từ Bình Dương vào tối thứ Tư ngày 17 tháng 6, xe tới nhà tôi vào lúc 21giờ30. Phải mất 10 phút sau tôi mới xách ba lô leo lên xe đã nghe lao nhao, láo nháo… tiếp theo là đến nhà Mẫn đón cô Vàng, Thủy Sài Gòn. Khi tôi báo cho bạn bè trên xe là Mẫn không đi được Thiện bèn lên giọng: “Tại tui không gọi, tui gọi là Mẫn đi liền… Thiện vừa nói vừa gọi điện thoại cho Mẫn. Tức khí, tôi hỏi cá không? Thiện nhận lời cá độ nhưng không hiểu sao tôi làm thinh, để bây giờ cứ tiếc món nem nướng, nếu thắng … uổng ghê đi! Tiếp theo đón Ánh, Bông ở ngã 3 Cây Liễu và Phú Long là trạm cuối cùng đón Phước (còn gọi là  Phước gái để phân biệt với Phước trai, cũng cần nói thêm người đẹp 60 không tỳ vết này là dân ngoại đạo 100 % đó  nha! )

        Trên xe cả thảy là 15 người, vừa đủ chật. Quên nữa, tháp tùng chúng tôi có “Gugồ” nữa. Xe chúng tôi chưa có nước uống, ghé cửa hàng tạp hóa để mua. Đứa đòi Lavie, đứa đòi Vĩnh Hảo mà cửa hàng chỉ có Aquafina!

              Chúng tôi muốn dành cho Thầy bất ngờ nên không báo trước nhưng cô Vàng so bì: nửa đêm nửa hôm tụi bây bắt cô lên xe, lên xe có ngủ được đâu, vậy thì thầy Công cũng phải thức như vậy mới huề. Nói là làm, cô liền móc điện thoại alo cho thầy Công: Thầy ơi tôi với mấy đứa học trò  của Thầy đang trên đường xuống nhà Thầy đây. Thầy Công có vẻ không tin… cô Vàng đưa điện thoại cho Ánh và Phước nói chuyện với Thầy, Thầy vẫn bán tín, bán nghi, chắc Thầy nghĩ cô trò đang ở quán café nào đó và đang hù Thầy, nhưng rồi dù Thầy không tin đó vẫn là sự thật. Cuộc điện thoại đó chắc chắn đã đánh thức già, trẻ, lớn, bé trong nhà Thầy và sau đó tôi đoán Thầy đã huy động phân công đón đám học trò không hẹn mà gặp, không mời mà đến này, lúc đó khoảng 11h30’ đêm.

              Xe đã tới ngã ba Sa Đéc thì phải theo lời hướng dẫn viên “ Gugồ” xe đang chạy vào con đường  mà phía trước có một bảng cấm vì đang xây dựng một cây cầu bắc ngang qua sông, tức là hết đường đi. May phước có khoảng trống để quay đầu xe (vì đường sá ở đây rất hẹp). Bây giờ chúng tôi phải sử dụng tất cả sự trợ cứu rồi,  kể cả hỏi thăm người đi đường giữa cảnh đêm khuya thanh vắng, tối tăm. Cuối cùng thì gọi điện cầu cứu với Thầy là thượng sách.

              Xe đến nhà Thầy, đèn đã thắp sáng từ ngoài cổng vào tận bên trong nhà. Gia đình Thầy đón chúng tôi với nét mặt tỉnh táo, vui vẻ như là khách quý đến chơi ban ngày chứ không phải là 3h sáng. Sau màn chào hỏi khí thế tay bắt mặt mừng với từng người trong nhà là Thầy đưa cả đám lên lầu, mấy Dì nữ đòi ngủ ở ngoài phòng khách nhưng thầy bảo chỗ này dành cho đám đực rựa, thế là mấy dì nữ ngoan ngoãn ba, bốn đứa trong một phòng, phòng nào phòng nấy ồn như cái chợ. Bảy Đẹp là người lên sau cùng, ghé qua từng phòng dặn mọi người nói chuyện nhỏ một chút bởi vì nhà có người lớn tuổi đang bệnh… im lặng… sau đó lại ồn ào. Đến lúc mệt quá cả đám lăn đùng ra ngủ. Sáng ra Thầy gõ cửa từng phòng gọi học trò dậy ăn sáng. Bữa sáng đã sẵn sàng với món cháo lòng, café đen, café sữa, dùng tùy thích.

              Chúng tôi cũng mang quà từ Bình Dương do Ánh chuẩn bị: sữa Ensure cho Bà cố, măng cụt, nem Lái Thiêu cho cô Vàng cùng gia đình Thầy. Không phải chỉ lần này mà cả hai lần trước thăm Thầy, học trò Bình Dương đều có nem Lái Thiêu làm quà mà Thầy là dân Lai vùng nổi tiếng về nem… thật không hiểu nổi…!!! Trong lúc ăn sáng Thầy hỏi thăm các em chơi mấy ngày, khi nghe đến trưa sẽ trở về Bình Dương Thầy la…. các em đến mà về liền thì Thầy rất tiếc, phải ở hai ba ngày rồi Thầy dẫn qua Cần Thơ đi chơi bằng đường sông rồi đi đây, đi đó chứ đâu cực khổ nửa đêm đến trưa lại về. Kêu cái đám học trò này ở chơi hai ba ngày thì Thầy chúng mình quả thật rất can đảm. Ăn sáng xong chúng tôi đi lòng vòng, khi Bà cố thức dậy chúng tôi vấn an Bà cố. Bà hỏi thăm gia đình từng đứa. Thật tuyệt cho trí óc của một người đã 97 tuổi, Bà cố nhớ rõ chúng tôi đã từng tới đây.

              Lần lượt các em Thầy trở về nhà, mỗi người tay xách, nách mang đủ thứ để chuẩn bị cho Cô trò chúng tôi. Chúng tôi cũng nhào vô phụ lặt rau, miệng thì nhóc nhách nhai ổi, làm thì chậm mà ăn thì nhanh, rổ rau mới lặt được một ít còn ổi thì đã gần hết. Bên chái nhà bếp lò than đá đỏ lửa chuẩn bị nướng chuột đồng, món này hấp dẫn đây, phải dặn trước mới có. Ánh, Xuyến, Thủy sư cô, Thủy sài gòn,  là những đứa không ăn được món này lại phấn khởi quạt lửa nướng chuột, trở đều tay thi thoảng phết lớp dầu ăn cho da chuột trông từng lớp mỡ rơi xuống than xèo xèo nghe vui tai. Rồi mùi của hành tỏi hợp nhau chín tới nghe thơm nức mũi, khi thịt chín tới Thủy sư cô vốn đã ăn chay trường với bộ đồ nâu  chạy đi chạy lại phuc vụ món chuột nướng cho bàn Thầy và các bạn trai, rồi bàn của cô Năm (vợ thầy Công) có cô Vàng, Huệ và tôi, bốn người uống một chai bia xém không hết. Trong khi đó cơm đã được dọn ra nào là gà nấu lá giang, mực xào củ kiệu, vịt khìa gừng, chúng tôi mỏi cả tay lẫn miệng với các món ăn.

              Bên Thầy là rượu chuối hột, bên Cô là rượu chuối Xiêm,  may mà không có chuối mỏ. Còn Xuyến làm không  riêng gì tôi mà cả  bàn bất ngờ khi uống hết chung rượu chuối Xiêm của Thầy chỉ 2 hơi thôi, làm như là bợm nhậu thứ thiệt không bằng. Ngạc nhiên chưa??? Rồi món tráng miệng được dọn ra, chúng tôi lại tiếp tục chiến đấu… có đứa còn than thở: “ôi, cái bao tử của mình sao chỉ có từng này thôi!!!!  Ăn xong chúng tôi phụ dọn dẹp rồi lên phòng “tám” với nhau.

    Một giờ 30 phút chúng tôi xuống chào từ giã gia đình Thầy Cô Các loại trái cây nhà Thầy cũng theo chúng tôi lên xe, một bao ổi kèm muối ớt, Thầy còn cẩn thận đưa thêm con dao, mít được các em Thầy lột sẵn cho vào túi nhựa, rối chuối cau, chuối già, trái nào chín lên xe ăn liền, trái sống cũng gom luôn. Tôi còn tham lam đem về nhánh bưởi da xanh… Nói túm lại nhà Thầy đã được dọn sạch sẽ sau khi chúng tôi ra về. . Trước lúc chia tay Thầy còn vui vẻ phát tặng mỗi đứa học trò  một chai dầu gió xanh làm quà nữa.

              Chúng tôi về trạm cuối gần 11 giờ đêm.

              Cảm ơn Thầy cô cùng gia đình đã dành mọi ưu ái cho đám học trò này!

              

                                                 Nguyễn Thị Ly

                                                              Bình Dương – Hè 2015

 

ThayCong-K5 (3).jpg

ThayCong-K5 (4).jpg

ThayCong-K5 (6).jpg

ThayCongK5.jpg